[CHẨM THƯỢNG THƯ – FANFIC] CHẨM THƯỢNG THƯ – HẬU TRUYỆN – Chương 2

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất

Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu

Tác giả: Cát Mỹ Tử Anh

Tình trạng: Hoàn thành (7 chương)

CHƯƠNG 2: LỄ THÀNH THÂN

Khỏi phải nói vợ chồng Bạch Chỉ Đế Quân và Bạch Dịch đã ngạc nhiên như thế nào khi thấy Đông Hoa Đế Quân cùng Phượng Cửu và đứa nhỏ giống hệt Đông Hoa xuất hiện ở Thanh Khâu vào sáng sớm như thế này. Đến khi nhận thức được sự việc xung quanh, Đông Hoa đã đưa Phượng Cửu và Cổn Cổn vào trong động hồ ly ngồi uống đã được nửa chén trà do Mê Cốc mang đến. “Đế Quân mới sáng sớm đã có lòng ghé thăm Thanh Khâu không biết có việc gì…” chữ “không” trong miệng Hồ đế chưa kịp nói ra đã nghẹn lại trong miệng khi ánh mắt vô tình lướt qua Cổn Cổn. “Đứa bé này là con ai? Chẳng lẽ là con của Đế Quân và Phượng Cửu?” Cả động hồ ly bỗng im bặt như tờ, không một tiếng động nào phát ra, lúc này vạ may chỉ có chữ “ầm” trong đầu Phượng Cửu cùng với tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực nàng. “Kiểu này chắc hôm nay tàn tạ trong tay phụ thân với gia gia rồi.” Phượng Cửu rầu rĩ. Bỗng Cổn Cổn lên tiếng: “Cổn Cổn là con trai của Đông Hoa Đế Quân cung Thái Thần và Thanh Khâu Đế Cơ Bạch Phượng Cửu”. Trong đầu Phượng Cửu “ầm” một tiếng rõ to, nghĩ phen này khó thoát thân. Đông Hoa bên cạnh nàng chậm rãi trả lời: “Đúng vậy!” Phượng Cửu “ầm” thêm một lần nữa, đau khổ nhìn Đông Hoa, miệng nhăn nhó: “Chàng…hại chết ta rồi!” Vợ chồng Bạch Chỉ và Bạch Dịch mắt chữ O, mồm chữ A, chôn chân tại chỗ, định thần hồi quay lại hỏi lẫn nhau: “Nó có con? Có khi nào? Chẳng lẽ lúc chưa thành thân đã có con?” Bạch Chỉ thấy đây là cơ hội tốt để lên mặt với Đế Quân kể từ lúc bị ngài làm cho “hơi mất thể diện” tại lễ thành thân hụt của đứa cháu gái tội nghiệp hơn ba trăm năm trước. Nhưng chưa kịp mở lời đã bị giọng nói trầm trầm nhưng đầy rẫy sát thương kia cản lại. “Ta đến đây vốn dĩ là để cho mọi người biết về Cổn Cổn cũng như chuyện Tiểu Bạch đã tỉnh lại. Chuyện năm xưa đều là lỗi của ta, giờ đây ta muốn bù đắp cho nàng một hôn lễ thật long trọng. Mặc dù đã từng bái đường sơ sài khi thành thân trong dị giới nhưng giờ để bù đắp cho nàng, ta sẽ bái đường với nàng lần nữa. Địa điểm tổ chức hôn lễ lần này là Nhất Thập Tam Thiên – Thái Thần Cung, thời gian là một tháng sau. Hôn lễ lần này cũng giống như lần trước do Trọng Lâm ở cung Thái Thần của ta và mẹ của Tiểu Bạch đảm nhiệm. Về phần hỷ phục cho nàng, để bù đắp, chính tay ta sẽ làm, coi như chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Giờ Tiểu Bạch vẫn chưa khoẻ hẳn, ta dự định sẽ đưa nàng đến Thượng Thanh Cảnh tĩnh dưỡng vài hôm. Ở đó có ôn tuyền, rất thích hợp cho sự bình phục của nàng.” Nói hồi đưa Phượng Cửu cùng Cổn Cổn đi. Bạch Chỉ Đế Quân sau khi bình tĩnh lại đã không thấy Đông Hoa đâu, cảm giác giống hệt như trước đây, chưa kịp lên mặt thì người đã đưa cháu gái yêu quý của mình đi mất. Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi, Bạch Chỉ cũng đành phải thuận theo sự an bài của Đế Quân. Thanh Khâu và Thái Thần Cung từ hôm đó trở đi bận rộn không lúc nào ngưng nghỉ. Bạch Thiển Thượng Thần mới hôm trước đến cứu Đông Hoa và Phượng Cửu còn đang nghĩ chắc phải mấy trăm năm nữa Phượng Cửu mới tỉnh, giờ lại nghe tin tháng sau thành thân với Đế quân, bất giác kinh hãi, chén trà rơi khỏi tay lăn lông lốc dưới sàn lúc nào không hay. “Mẫu thân bị làm sao thế? Mấy hôm nay cứ như người mất hồn?” Cục bột nhỏ A Ly nũng nịu nói. “Mẫu thân con nhất thời xúc động quá thôi, không sao đâu. Lại đây với phụ quân nào!” Dạ Hoa lên tiếng rồi giang tay ôm Cục Bột nhỏ vào lòng. “Thiếp thực sự không hiểu Đế quân đang nghĩ gì. Chàng nói thử xem Dạ Hoa, lần này liệu có gì bất trắc xảy ra nữa không?” – Bạch Thiển trầm ngâm nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve cục bông đỏ có vết đá tím ở mi tâm.

Đông Hoa và Phượng Cửu sau khi rời Thanh Khâu đã đưa Cổn Cổn đến chỗ Dạ Hoa quân, bàn bạc một chút với Dạ Hoa về hôn lễ tháng sau rồi trở về Thái Thần Cung. Vừa về tới đã vác cần câu ra Phân Đà Lợi câu cá, sau nửa khắc thì mang cá vào đưa cho Phượng Cửu: “Ta thèm đồ ăn của nàng quá, làm cho ta ăn đi. Nhớ là phải có cả kẹo đường hình hồ ly nữa đấy.” “Chàng thật là không có lương tâm, ta vừa tỉnh dậy đã bị chàng chiếm tiện nghi rồi.” Phượng Cửu nhăn nhó nhìn Đông Hoa cằn nhằn. “Chẳng lẽ nàng lại thèm món cá sốt chua ngọt của ta đến thế ư? Vậy ta thành toàn cho nàng.” Đông Hoa nói kèm theo ánh mắt nham hiểm. Phượng Cửu chợt rùng mình nghĩ lại những “ngày tháng tươi đẹp” được Đông Hoa tận tình chăm sóc ngày ba bữa cá sốt chua ngọt, nhẫn nhịn ôm rổ cá vào nhà bếp: “Thiếp làm là được chứ gì! Chàng chỉ biết suốt ngày bắt nạt thiếp.” “Bắt nạt nàng là nghề của ta” – Đông Hoa chậm rãi đáp trả không quên nụ hôn lên chiếc bớt hình lông phượng trên trán nàng. Không hiểu Liên Tống đến lúc nào, vừa quay ra đã thấy y đứng đó, tay cầm quạt, mặt mũi tươi rói như vừa chứng kiến được cảnh hay ho. “Hây da, không ngờ có ngày đệ còn có thể chứng kiến lại được vẻ mặt vô sỉ của…”, chữ “huynh” chưa kịp thốt ra đã bị Thương Hà kiếm chặn ngay miệng ngăn lại. “Đệ muốn thử độ sắc bén của Thương Hà kiếm hay một tháng thưởng thức trù nghệ của ta?” – Đông Hoa lạnh lùng buông từng chữ rành rọt vào tai Liên Tống quân khiến Tam điện hạ của Cửu Trùng Thiên không khỏi rùng mình khiếp sợ. “Huynh tha cho đệ đi, lần trước thấy đệ ói ba ngày ba đêm không thương xót sao?” Liên Tống mặt mày méo xệch nói với Đông Hoa. “Hôm nay đến đây vì nghe tin huynh sắp làm lễ thành thân với Phượng Cửu, lại nghe nói chính tay huynh chuẩn bị đồ cưới cho nàng nên đệ, Thành Ngọc và Ti Mệnh chuẩn bị ít vật liệu quý hiếm cho huynh đây.” Nói đoạn, sai người mang cơ số đồ vào Thái Thần cung, trong đó phải kể đến lụa do chính tay Chức Nữ từ huyền quang của Ngân Hà dệt lên, dạ minh châu nổi tiếng khắp tứ hải bát hoang của Tây Hải Thuỷ Quân. Đông Hoa trông vẻ rất hài lòng với chỗ nguyên liệu mà Liên Tống đứa đến bèn nói: “Thật vất vả cho đệ. Nếu không phiền thì đệ có thể giúp ta mời Thành Ngọc cùng Ti Mệnh đến đây dùng bữa cơm thân mật với ta và Tiểu Bạch không?” – “Rầm”, Liên Tống nghĩ, phen này chúng ta toi rồi Ti Mệnh ạ. Lời mời của Đông Hoa là không thể từ chối nên Liên Tống, Thành Ngọc cùng Ti Mệnh phải “nhắm mắt đưa chân” đến cung Thái Thần dùng bữa với Đông Hoa mặc dù trong lòng vạn lần không muốn. Phượng Cửu từ dưới bếp đi lên thấy không những Liên Tống mà còn có Thành Ngọc với Ti Mệnh không khỏi ngạc nhiên quay sang hỏi Đông Hoa: “Đế Quân có phải chàng…” – Nhìn Thương Hà kiếm đang được Đông Hoa chăm chút lau thầm cảm thông cho ba người đang ngồi kia. Bữa cơm thân mật diễn ra trong không khí cứ mỗi người gắp một miếng đều khẽ liếc nhìn Đế Quân một lần, bất cứ động thái bất thường nào đều khiến bọn họ “hồn xiêu phách tán” cả. Cả ba sau khi rời khỏi cung Thái Thần mới biết mình còn sống, thở phào nhẹ nhõm, tự nhắc bản thân sau này không nên “quá thông minh” nữa.

Sau khi ba người Liên Tống, Thành Ngọc và Ti Mệnh rời khỏi, Phượng Cửu nói với Đông Hoa là mình muốn đi ngủ. “Nàng muốn đi ngủ ư? Có lẽ là nàng không chịu được nữa rồi.” Đông Hoa nói kèm theo ánh mắt có chút gì đó gian tà. “Ý thiếp không phải vậy, thiếp muốn đi ngủ thật mà.” Phượng Cửu nhăn nhó nhìn Đông Hoa nói một cách đau khổ. “Tiểu Bạch, ta cũng buồn ngủ.” đoạn phất tay một cái đèn trong phòng tắt hết, rèm được kéo xuống, Đông Hoa cúi người bế Phượng Cửu đặt lên giường. “Ý thiếp không phải như thế này, Đế Quân, chàng…” Phượng Cửu vừa đánh vào người Đông Hoa vừa thì thào. “Nhưng ý ta là như thế này đấy!” Chưa để Phượng Cửu có cơ hội trả lời, Đông Hoa đã áp môi mình lên đôi môi mềm mại màu hồng cánh sen ấy. Phượng Cửu giờ chỉ có nước thuận theo ý chàng mà thôi.

Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy đã không thấy Đông Hoa đâu, chỉ thấy bên cạnh mình có chén con thuốc đang bốc hơi nghi ngút cùng một dĩa to cá sốt chua ngọt. Phượng Cửu hét lên trong lòng một câu thống thiết “Đông Hoa, thiếp đã làm gì sai mà chàng lỡ lòng nào đối xử với thiếp như vây.” Đang bần thần nhìn dĩa cá, bỗng nhiên nàng cảm thấy cơ thể mình như bị nhấc bổng lên, một vòng tay rắn chắc ôm ngang eo nàng. “Dạo này nàng ốm quá, Tiểu Bạch.” Đông Hoa cất nhẹ giọng. “Đứng yên một chút, ta xong việc sẽ đền bù cho nàng”, nói đoạn thi triển phép định thân rồi lôi ra một sợi dây mảnh, dài, chăm chút đo từng chi tiết. “Chàng tính làm chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chàng muốn biết trước đây thiếp đã mập như thế nào à?” Phượng Cửu nói với vẻ đầy nghi ngờ. “Nếu nàng còn nói nữa thì…” Đông Hoa lấp lửng chưa hết câu thì Phượng Cửu đã lên tiếng “thì làm sao?” vừa dứt câu đã thấy môi mình kề môi Đông Hoa, nàng toan đẩy ra nhưng càng đẩy càng bị tấn công mạnh hơn. “Đấy là hình phạt cho nàng vì tội suy nghĩ linh tinh. Ta xong rồi, nàng ăn đi rồi còn uống thuốc.” Đoạn rời khỏi phòng để lại Phượng Cửu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã và đang diễn ra.

Thoắt cái, ngày được định là lễ thành thân của nàng và Đông Hoa đã tới. Mặc dù mọi ngày có gọi mấy thì khi mặt trời lên đỉnh nàng mới chịu rời bỏ chiếc giường ấm áp của mình, bỗng dung hôm nay mới tờ mờ ánh sáng phía chân trời đã thức giấc. Nàng còn nhớ tối qua mình còn nghịch tóc của Đông Hoa ở Thái Thần cung sao giờ lại tỉnh dậy ở động hồ ly Thanh Khâu, thật khó hiểu. Sắc đỏ tràn ngập không gian ở Thanh Khâu, kéo dài tới tầng trời thứ mười ba, nơi ở của vị thượng thần thuở hồng hoang từng một thời làm bá chủ thiên địa. Cung Thái Thần hôm nay cũng chìm trong sắc đỏ thắm, lễ đường được trang hoàng cầu kỳ bắt mắt. Trọng Lâm không hổ danh là “người hiểu Đế Quân” nhất thiên địa này. Từ cách bày trí cho đến nguyên liệu sử dụng đều toát lên vẻ lộng lẫy nhưng không kém phần uy nghiêm của người đứng đầu tứ hải bát hoang một thời. Cả cung điện nguy nga tràn ngập sắc tím của hoa phật linh, lúc mờ lúc tỏ. Trọng Lâm biết Đế Quân thích hoa phật linh, yêu cái mỏng manh của loài hoa tím vốn được ngài ví với vị Đế hậu trong lòng ngài. Mong manh nhưng không dễ nát, dịu dàng nhưng không yếu đuối. Bấm tay tính toán, Trọng Lâm thấy đã gần đến giờ đi đón dâu bèn đi tìm Đế quân thương lượng. Kiếm khắp trên dưới cung Thái Thần không thấy đế quân đâu, ông cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ sự việc ba trăm năm trước lại tái diễn. Ngoài Thanh Vân điện, Dạ Hoa quân – thay mặt Thiên Quân, Bạch Thiển Thượng Thần, Mặc Uyên Thượng Thần, Liên tam điện hạ, Ti Mệnh tinh quân đã có mặt chuẩn bị xuất phát, cảm giác lo lắng không ngừng dâng lên trong lòng vị tiên quan dưới trướng Đế quân. Thanh Khâu cũng không kém phần Thái Thần Cung khi khắp cảnh sắc quanh động hồ ly đã được nhuộm sắc đỏ của ngày cưới. Phượng Cửu vừa mới tắm xong, đang được mẫu thân trang điểm, vấn tóc cho ngày trọng đại. Sắc môi hồng nay được tô thêm màu son đỏ rực làm từ hoa mẫu đơn trên cung Thái Thần do chính Đông Hoa Đế Quân làm ra càng thêm quyến rũ, ma mị. Mẫu thân nàng nhẩm tính đã đến giờ mặc hỷ phục, đội mũ phượng cho nàng nhưng chưa thấy Đế Quân sai người đưa đồ tới nên vội vã chạy đi tìm người. Bóng người vừa khuất, một âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên trong phòng nàng. “Nàng quả thật rất hợp với màu đỏ. Ta rất thích.” – Đông Hoa miệng vừa nói vừa cài chiếc mũ phượng được chế tác tinh xảo, trên gắn chín chín tám mươi mốt viên dạ minh châu nổi tiếng của Tây Hải Thuỷ Quân lên đầu nàng, choàng lên người nàng bộ hỷ phục lộng lẫy làm từ lụa do chính Chức Nữ dệt từ huyền quang Ngân Hà, trên thêu hoa văn con cửu vĩ hồ đang vờn quanh cục đá bằng chỉ kim sa lấp lánh. Phượng Cửu lúc này giống như tuyệt sắc giai nhân bước ra từ tranh vẽ, thoáng chốc khiến Đông Hoa ngẩn người nhìn không chớp mắt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng uy nghi vốn có của chàng. Đoạn kéo chiếc khăn phượng trùm lên đầu nàng nhẹ nhàng nói: “Chịu khó chút nhé Tiểu Bạch, ít nữa thôi nàng sẽ thành Đế hậu của ta, Đế hậu đầu tiên cũng là duy nhất trên khắp tứ hải bát hoang này.” Đông Hoa ít khi nói ngọt nhưng mỗi lần nói ra đều như rót mật vào tai khiến nàng không thể không xiêu lòng. Mẫu thân nàng quay trở về đã ngạc nhiên đến mức không thốt thành lời. “Nó lấy đâu ra hỷ phục với mũ phượng? Trùm khăn khi nào? Ai trùm cho nó?” Câu chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị chặn lại bởi lẽ bà đã đoán ra được ai. Tự do đi qua kết giới của Thanh Khâu do Mê Cốc trấn giữ mà còn vào tận đây mặc hỷ phục cho con gái yêu quý của bà chỉ có một người – Đông Hoa Đế Quân.

Bên ngoài động hồ ly, đoàn rước dâu của Cửu Trùng Thiên đã tới, dẫn đầu là Thượng Thần Mặc Uyên – vị thần cai quản âm nhạc và chiến tranh, bên cạnh là Bạch Thiển Thượng Thần cùng phu quân của nàng – Thái tử Cửu Trùng Thiên Dạ Hoa quân, phía sau là Liên tam điện hạ, Ti Mệnh tinh quân, Thành Ngọc Nguyên Quân, Cục bột nhỏ – Tiểu thiên tôn A Ly nhưng mặc nhiên không thấy Đông Hoa Đế Quân hay Bạch Cổn Cổn đâu cả. Phượng Cửu lúc này đã được mẫu thân dắt ra ngoài, bên cạnh là gia gia, phụ thân của nàng, còn có cả tiểu thúc – Bạch Chân và tiểu thúc phụ – lão phượng hoàng Chiết Nhan. Hôn lễ của Phượng Cửu long trọng không kém gì hôn lễ của cô cô nàng – Thượng thần Bạch Thiển khi được gả vào Cửu Trùng Thiên trở thành Thái tử phi của Dạ Hoa quân. Đoàn người rước dâu rồng rắn nối đuôi nhau trên con đường từ Thanh Khâu đến Cửu Trùng Thiên, quá nửa là của hồi môn của nàng. “Như vậy mới xứng tầm với Đế hậu của ta chứ!” – Đông Hoa ngắm đoàn rước dâu qua chiếc gương đồng, phẩy tay một cái, một biển hoa phật linh giăng kín con đường, khiến cảnh sắc trở lên lung linh hơn bao giờ hết. Phượng Cửu khẽ vén rèm nhìn biển hoa phật linh xoay nhẹ trong gió nhớ đến trước đây vào lễ nữ nhi trong A Lan Nhược chi mộng, Tức Trạch thần quân cũng biến ra biển hoa phật linh như thế này để chiều lòng nàng. Chiết Nhan nhìn biển hoa phật linh quay sang nói với Bạch Chân: “Chân Chân à, cục đá Đông Hoa đó rất biết chiều Phượng Cửu nhà chúng ta. Thế này thì vườn đào mười dặm của ta cũng chẳng bằng một góc.”

Đoàn rước dâu đã tới trước cửa cung Thái Thần. Nơi đó có một chàng trai tóc trắng, trên ngạch buộc một sợi dây màu lam, người mặc hỷ phục, tay dắt theo một đứa trẻ tóc trắng có vết đá tím giữa mi tâm, bên cạnh là Trọng Lâm tiên quan cùng chúng tiên gia đang đứng chờ. Chàng đã đợi ngày này suốt mấy chục vạn năm, bỏ lỡ không biết bao nhiều lần, bây giờ mới có thể chính thức nắm tay nàng bước qua đại môn cung Thái Thần, trở thành Đế hậu đầu tiên và duy nhất của chàng. Bên cạnh chàng, “bản sao hoàn hảo” của chàng vẫn luôn miệng nói cười “mẫu thân thật đẹp phụ quân ạ. Con rất vui vì được làm con của hai người.” Cuối cùng sau ba canh giờ quần quật từ lúc bái đường đến chiêu đãi khách khứa, Phượng Cửu cũng được đặt người xuống giường. Chưa kịp nghỉ ngơi thì Đông Hoa đã bước vào phòng. “Ta tưởng chàng vẫn còn bị chuốc rượu ở ngoài kia chứ?” Phượng Cửu hắng giọng. “Nàng nghĩ bọn họ dám chuốc rượu ta sao?” Đông Hoa trả lời một cách đầy ẩn ý. “Chàng không sợ Cổn Cổn đến tìm chúng ta sao?” Phượng Cửu tiếp lời. “Nàng chớ lo, ta đã gửi nó đến chỗ Mặc Uyên rồi.” Đông Hoa trả lời một cách rõ ràng, rành mạch từng chữ một. Phượng Cửu thầm nghĩ: “Khổ thân Cổn Cổn. Phụ quân con đánh ghen không chừa một ai cả.” Không đợi Phượng Cửu phải chờ lâu, Đông Hoa vén khăn che mặt của nàng, ngắm nhìn nàng từng chút từng chút một. Tiểu Bạch của chàng giờ đây xinh đẹp, chin chắn hơn nhiều so với lần đầu tiên chàng cứu nàng ở Cầm Nghiêu sơn. Chàng chậm rãi đặt nụ hôn nồng ấm lên môi nàng, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, ngọt ngào nhưng u mê. “Tiểu Bạch, sinh cho ta một Cổn Cổn nữa nhé.” Giọng nói trầm khan khan văng vẳng bên tai nàng, chưa kịp phản ứng đã thấy mình nằm dưới làn tóc trắng của người mà nàng tâm niệm suốt hơn hai ngàn năm, người giờ đây là phu quân của nàng, là phụ quân của con nàng. “Chàng thật là gian xảo Đông Hoa!” đoạn đặt môi nàng ướm trên môi chàng. Chuyện sau đó chỉ hai người mới biết. Nói về Cổn Cổn, khi thức dậy thấy mình ở Côn Lôn đã muốn la hét lên thật to: “Phụ quân, người thật xấu xa, đã chiếm mẫu thân còn đẩy con qua chỗ bá phụ Mặc Uyên. Phụ quân con hận người.”

Advertisements

One thought on “[CHẨM THƯỢNG THƯ – FANFIC] CHẨM THƯỢNG THƯ – HẬU TRUYỆN – Chương 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s