[CHẨM THƯỢNG THƯ – FANFIC] CHẨM THƯỢNG THƯ – HẬU TRUYỆN – CHƯƠNG 4

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất

Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu

Tác giả: Cát Mỹ Tử Anh

Tình trạng: Hoàn thành (7 chương)

Chương 4: Vĩnh Sinh Bạch Hoa Lâm

Ngày đón nhận thiên kiếp để phi thăng thượng tiên đã đến, Phượng Cửu nắm chặt Đào Chú kiếm trong tay, thẳng người, đưa bước chân mau lẹ rời khỏi Lục Trúc Viên Lâu, thoáng cái đã đứng trước đường dẫn lên tháp Thanh Long. Bầu trời hôm nay mây đen vần vũ, sấm chớp liên hồi, dường như muốn báo trước điều bất an nào đó sắp xảy ra. Đông Hoa theo sát bên nàng, mặt trầm ngâm, lâu lâu nhíu mày một lúc rồi trở lại bình thường. Không gian xung quanh hai người im lặng, chỉ còn tiếng gió rít ào ào, tiếng sấm rền giòn giã. “Tiểu Bạch!” tiếng Đông Hoa cất lên xua tan không khí căng thẳng như dây đàn chực chờ đến lúc đứt làm hai. “Bốn dòng chữ trên phiến đá, ta đã đoán được ý nghĩa của hai câu đầu. Còn hai câu sau ta vẫn có chút gì đó vướng mắc chưa giải thích được. Tiểu Bạch, nàng hàng phục bốn con Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ theo thứ tự đại diện bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Điều này chắc chắn có liên quan đến con Kỳ Lân bí ẩn kia. Còn bí ẩn như thế nào thì hiện tại ta chưa đoán ra.” Đông Hoa chậm rãi giải thích kèm theo vẻ mặt mang chút gì đó trầm ngâm ẩn trong đôi mắt chàng. “Thiếp hiểu rồi. Đế Quân chàng yên tâm, thiếp sẽ vượt qua thiên kiếp lần này một cách hoàn hảo.” Phượng Cửu đáp lời chắc nịch, vừa chấn hung tinh thần nàng, vừa làm yên lòng vị phu quân đang đăm chiêu suy tính điều gì đó. Sau khi kiểm tra lại binh khí và vật dụng cần thiết mang theo trên người, Phượng Cửu tiến vào trong kết giới của Thanh Long Tháp, theo sau là phu quân của nàng – Đông Hoa Đế Quân.

Từng hạt mưa mang cái lạnh của mùa xuân táp liên tiếp vào người khiến bộ y phục nàng ướt sũng. Do đã được luyện tập từ trước nên nàng nhanh chóng thích nghi, thủ thế sẵn sàng giao đấu với một trong năm con hung thú nơi đây. Xa xa phía sau làn mưa một bóng người hiện lên lúc mờ lúc tỏ. “Phải chăng đó là Thanh Long?” Phượng Cửu nghĩ. “Nhưng chẳng phải là một con rồng sao? Có gì đó không đúng ở đây.”

“Chào mừng tiểu cô nương đến với Thanh Long Tháp của ta. Chẳng hay ta có thể tiếp đãi cô nương như thế nào đây?” một giọng nói vang lên, trầm bổng nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó lạnh giá giống như cơn gió đầu xuân. “Phải chăng cô nương đến để thu phục ta?” giọng nói kia tiếp tục vang lên. Trước mặt nàng bây giờ là một thanh niên mang khuôn mặt tuấn tú, mái tóc dài màu xanh dương phất phơ theo cơn gió, người mặc bộ giáp ánh kim màu xanh, dưới lớp áo giáp lộ ra chiếc đuôi quen thuộc của loài rồng. “Tên ta là Mạnh Chương, hay còn có tên gọi khác là Thanh Long. Lâu rồi ta không có món đồ chơi nào dễ thương như thế này.” Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn chuyển thành màu đỏ yêu dị, cây giáo trên tay phút chốc chỉ cách chỗ Phượng Cửu đứng vài trượng. Không để mình rơi vào thế bị động, Phượng Cửu nhanh chóng rút Đào Chú kiếm ra, trước là để chặn đòn tấn công như vũ bão của hắn, sau là lợi dụng sơ hở lúc hắn đang tấn công lấy lại thế chủ động cho mình. Đông Hoa đứng gần đó nhìn bóng áo đỏ bay lượn, đón đỡ tấn công một cách hợp lý, trong lòng không khỏi vui mừng. Bỗng có thứ gì đó làm Phượng Cửu mất tập trung, dính một chưởng của Thanh Long rơi xuống, Đông Hoa thất kinh bay tới đỡ nàng. “Tiểu Bạch, nàng không sao chứ?” Phượng Cửu nôn ra một ngụm máu, ngước mặt nhìn Đông Hoa “Thiếp có cảm giác như hắn ta đang bị thứ gì đó điều khiển. Chàng nhìn thử xem, ở kia có một cái lư hương toả ra làn khói cực kỳ yêu dị. Khụ khụ. Khi nãy nghe Thanh Long nói chuyện, thiếp cảm thấy rằng hắn không hẳn là một con hung thú như mọi người đồn đại. Chàng nói xem, phải chăng chiếc lư hương kia mới chính là gốc rễ nguyên nhân của sự việc này.” “Tiểu Bạch, mọi khi nàng có hơi ngu ngơ, sau đột nhiên hôm nay thông minh đột xuất thế?” Đông Hoa nhẹ nhàng buông lơi “lời vàng ngọc” của chàng khiến Phượng Cửu không khỏi có chút giận dỗi: “Chàng không an ủi thiếp còn trêu thiếp.” “Nàng còn tiếp tục được không? Phá được cái lư hương đó coi như là đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nãy giờ quan sát nàng đánh ta cũng để ý đến nó.” Không đợi Đông Hoa nói thêm, Phượng Cửu đã đứng dậy bay vào tiếp tục trận chiến với Thanh Long. Đường kiếm của nàng giờ đây biến ảo không đoán trước được, nhìn có vẻ như đang tập trung đánh với Thanh Long nhưng thực ra là đang dồn hết lực chém vào chiếc lư hương đặt gần đó. “Choang” – chiếc lư hương chia làm hai dưới đường kiếm của Phượng Cửu, làn khói đỏ đầy ma mị bay lên không trung mất hút, Thanh Long ôm đầu rống lên một cách thảm thiết rồi ngã xuống. Bầu trời lúc trước còn đang mưa gió quần quật đột ngột trở lên trong xanh, ánh sáng từ cỗ xe của Mão Nhật Tinh Quân chiếu xuyên qua những giọt nước mưa còn đọng lại khiến không gian nơi đây không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh nào đó.

Phượng Cửu lảo đảo tiến tới chỗ Thanh Long, Đông Hoa cũng nhanh chóng có mặt ở đó. “Chúng ta nên làm gì với nó đây Đế Quân?” Phượng Cửu dựa người vào Đông Hoa khẽ cất giọng hỏi. “Có vẻ như nàng đã hàng phục được nó rồi Tiểu Bạch.” đoạn vòng tay qua đỡ lấy người nàng. Bỗng có một âm thanh yếu ớt vang lên dưới chân khiến hai người không khỏi không chú ý. “Cám ơn tiểu cô nương đã giải phong ấn cho ta. Mấy vạn năm nay ta bị giam giữ ở đây, bị làm khói không rõ nguồn gốc kia điều khiển, điên loạn tàn phá khiến nơi đây trở nên hoang vu, tiêu điều. Bản thân từng là một con thụy thú giờ lại trở thành hung thú, thật đáng xấu hổ. Nay được cứu thoát nguyện xin một lòng theo hầu hạ cô nương để báo đáp ơn cứu mạng.” Dứt lời, biến thành một con rồng nhỏ nằm trong tay Phượng Cửu. “Xin hãy cứu các huynh đệ của ta, chúng ta sẽ giúp người khắc chế con Kỳ Lân hung ác ở Kỳ Lân Thánh Điện.”

Nhờ sự chỉ dẫn của Thanh Long, Phượng Cửu mau chóng thu phục được Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Giờ đây, nàng cùng Đông Hoa đang đứng trước đại môn của Kỳ Lân Thánh Điện. Nơi này không giống như chỗ giam giữ bốn con hung thú kia, không hề có chút yêu khí nào tỏa ra, xung quanh yên tĩnh một cách đáng ngờ. Trước cửa đặt bốn tấm hoa biểu, trên khắc chữ “Mạnh Chương, Lăng Quang, Giám Binh, Chấp Minh”, bên cạnh là một trận pháp ngũ hành, ở góc đại diện cho chữ “Thổ” có hình một con kỳ lân nhỏ, bốn góc còn lại không có ký hiệu gì ngoại trừ tên bốn nguyên tố còn lại “Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả”. Phượng Cửu nghĩ những thứ đó “chắc chỉ để trang trí cho đẹp” nên bỏ qua, đi đến trước điện, tay vừa chạm vào toan đẩy cửa bước vô thì bỗng có một mũi tên từ đâu bay tới. “Tiểu Bạch, cẩn thận!” Đông Hoa hét lên nhanh chóng kéo nàng ra, mũi tên sượt qua tay chàng, một dòng máu đỏ tươi chảy ra. “Chàng không sao chứ, Đông Hoa?” Phượng Cửu quay người lại, hai tay nắm lấy vết thương trên tay chàng, đoạn xé một vạt áo băng bó vết thương. “Xung quanh đây có hệ thống cơ quan, nàng không được khinh suất như vậy. Theo ta nghĩ bốn cái hoa biểu và trận pháp kia có thể là cách mở cửa.” Đông Hoa nói trong lúc Phượng Cửu băng bó vết thương trên tay chàng.

“Tôn Quân đoán không sai, đó chính là cách mở cửa điện Kỳ Lân.” một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên. “Những cái tên trên bốn cái hoa biểu đó là tên của bọn ta khi biến thành hình dạng con người. Thanh Long – Mạnh Chương, Chu Tước – Lăng Quang, Bạch Hổ – Giám Binh và Huyền Vũ – Chấp Minh. Chúng ta cũng lần lượt ứng với các nguyên tố ngũ hành: ta Thanh Long là Mộc, Chu Tước là Hoả, Bạch Hổ là Kim và Huyền Vũ là Thuỷ.”  Đông Hoa sau khi nghe Thanh Long nói, nghĩ đến bốn câu khắc trên phiến đá ở Lục Trúc Viên Lâu, quay sang nói với Phượng Cửu: “Nàng đem cái hoa biểu có chữ Mạnh Chương đặt vào ô đại diện cho nguyên tố Mộc, tương tự ba cái còn lại, nhớ phải theo đúng thứ tự, không được phép sai sót.” Phượng Cửu theo lời Đông Hoa đặt bốn cái hoa biểu vào trận pháp ngũ hành, khi cái cuối cùng được đặt vào đúng vị trí, đại môn của Kỳ Lân điện mở ra. Phượng Cửu và Đông Hoa tiến vào bên trong, trước mặt hai người giờ là một con hung thú khổng lồ, toàn thân vàng rực, trên đầu có một chiếc sừng nhọn hoắc dài hơn hai trượng. “Đây chính là con Kỳ Lân bí ẩn trong truyền thuyết ư?” Phượng Cửu thất kinh quay sang nhìn Đông Hoa. Thấy người lạ, nó gầm lên một tiếng, vung tay một cái chiếc rìu vàng tiến về chỗ hai người đang đứng. Đông Hoa đỡ Phượng Cửu lùi lại một bước, tay rút Thương Hà kiếm ra chặn đòn tấn công của nó, đoạn toan tiến lên giao chiến thì bị một lực từ phía sau giữ lại. “Đế Quân, đây là thiên kiếp của thiếp, chàng tu vi chưa hồi phục, không thế cứ thế mà giao chiến được.” Đột nhiên, một bóng đen sượt qua đúng lúc con Kỳ Lân thi triển pháp thuật. “Ầm”, một tiếng nổ long trời vang lên. Khi quang cảnh trở lại bình thường thì bóng đen kia cùng hai người Đông Hoa, Phượng Cửu đã biến mất.

Trong cơn mơ màng, Phượng Cửu cảm giác như mình đang rơi từ trên cao xuống, thầm nghĩ phen này không u đầu thì cũng dập mông. Chẳng hiểu tại sao khi chạm đất lại rất êm ái, dễ chịu, cơ hồ như bên dưới mình là tấm nệm bông dày trong tẩm cung của nàng. “Nàng định nằm trên đó bao lâu nữa đây Tiểu Bạch? Nặng chết ta mất.” Giọng nói Đông Hoa khiến nàng sực tỉnh cơn mộng mị, cúi đầu nhìn xuống thấy mình không biết nằm đè lên người chàng từ lúc nào.

“Ta mới là người phải nói câu đó mới đúng. Hai người các ngươi đè chết ta rồi.” Giọng nói từ người mặc áo đen nằm bên dưới vang lên. Phượng Cửu cảm thấy giọng nói này quen quen, nghe như giọng của Tiểu… Tiểu Yến. “Chẳng lẽ là huynh sao Tiểu Yến? Huynh làm gì ở đây?” Phượng Cửu cất giọng hỏi. “Mỗ… mỗ chỉ tình cờ có việc đi ngang qua đây, đang mải suy tư thì trượt chân ngã xuống giờ thì ở đây.” Yến Trì Ngộ phân trần. “Còn muội, sao muội lại ở đây? Còn ôm cả Mặt Lạnh theo nữa. Ta cũng đang định đi tìm muội đây, lâu rồi không được ăn đồ muội nấu.” Hắn tiếp tục câu chuyện của mình mà không để ý tới Đông Hoa đang lăm lăm Thương Hà kiếm trong tay.

“Tiểu Bạch đang có thiên kiếp phi thăng thượng tiên không tiện nấu cho ngươi ăn. Hay là để bản quân giúp ngươi toại nguyện?” Từng chữ thốt ra từ miệng Đông Hoa khiến Yến Trì Ngộ không khỏi rùng mình. “Mặt Lạnh đáng ghét! Ngươi làm người ta yêu tổn thương chưa đủ giờ còn nhỏ nhen đến mức không cho ta ăn một bữa do chính tay muội muội mình nấu sao.” “Chuyện này tính sau đi, giờ tìm cách ra khỏi chỗ này trước đã.” Phượng Cửu lên tiếng xoá đi sự căng thẳng của hai bên. “Đông Hoa, nói cho thiếp biết, chúng ta đang ở đâu không?” Đông Hoa chậm rãi quan sát cảnh vật xung quanh. Nơi đây xung quanh là núi cao hiểm trở, trước mặt là khu rừng bạch hoa lê đương mùa nở trắng xoá. Phía tây là một hồ băng lớn, phía đông lại là ôn tuyền. Mặc dù tuyết rơi dày đặc nhưng hoạ nhiên không có một chút tuyết nào phía rừng hoa lê. “Theo ta đoán, đây chính là mộng cảnh Vĩnh Sinh Bạch Hoa Lâm được lưu truyền trong tứ hải bát hoang từ xa xưa.” Đông Hoa trầm ngâm. “Tiểu Bạch, có vẻ nàng rất có duyên với mấy cái mộng cảnh thì phải.”

“Thiếp có chút thắc mắc là sao nãy trong Kỳ Lân điện đâu có gì đâu sao lại tự dưng rơi vào mộng cảnh thế này? Chẳng lẽ chỗ này do chính con Kỳ Lân đó tạo ra?” Phượng Cửu đặt tay lên trán, giọng nói pha chút suy tư.

“Cô nương đoán không sai, chỗ này do chính ta tạo ra. Nói chính xác là do một nửa của ta tạo ra.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. “Chào mừng đến với ký ức của ta – Vĩnh Sinh Bạch Hoa Lâm.”

Đông Hoa tay vòng qua người Phượng Cửu đỡ nàng đứng dậy, đồng thời hỏi Kỳ Lân: “Ngươi có thể cho bản quân biết chuyện gì đã xảy ra không?” “Haha, nếu tôn thần muốn biết chi bằng đến căn nhà nhỏ của ta, uống trà, nghỉ ngơi rồi nghe ta kể chuyện xưa.” Kỳ Lân trả lời một cách chừng mực. “Ta thấy ý này cũng được đấy. Đi nào Mặt Lạnh. Ta thấy tốt hơn hết ngươi nên sớm cho Phượng Cửu dưỡng thương đi. Ta thấy muội ấy tơi tả lắm rồi đó.” Tiểu Yến nãy giờ không động tĩnh đột nhiên cất giọng, nói xong theo chân Kỳ Lân tiến đến căn nhà nhỏ giữa rừng hoa lê. Đông Hoa sau đó cũng nhanh chóng bế Phượng Cửu tiếp bước tiến về căn nhà nhỏ của chàng trai bí ẩn áo trắng, nét mặt tuấn tú ẩn dưới mái tóc màu hung buộc gọn phía sau đầu, tay cầm cái luân xa* nhỏ màu vàng kia.

*Luân xa: từ ngữ được dùng trong Phật giáo, có ý nghĩa là “bánh xe”, “vòng tròn” hay “bánh xe luân hồi”. 1_2x42

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s