[Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Chẩm Thượng Thư – Hậu Truyện – Chương 3

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất

Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu

Tác giả: Cát Mỹ Tử Anh

Tình trạng: Đang tiến hành (1 chương/tuần)

Chương 3: Ngũ Linh Thánh Vực

Tính đến hôm nay cũng đã tròn ba năm kể từ ngày Phượng Cửu được gả vào cung Thái Thần, chính thức mang trên mình trọng trách “nặng nề”, theo như lời của Thành Ngọc Nguyên Quân là “có tiếng mà không có miếng”  – Đế hậu của Đông Hoa Đế Quân. Tiên nguyên bị thương tổn trong lần tinh lọc Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh năm xưa giờ cũng đã bình phục hoàn toàn. Phượng Cửu nằm trên giường chạm trổ hình hồ ly đang nô đùa do chính Đế Quân chạm khắc, phe phẩy chín cái đuôi màu đỏ rực, mắt chăm chú nhìn vào chiếc gương đồng theo dõi những tình tiết gây cấn của mình và Đế Quân trong “vở kịch”* đang làm mưa làm gió tại tứ hải bát hoang suốt thời gian qua. Tuy vậy, nàng vẫn có chút gì đó không hài lòng về hình tượng của mình với Đế Quân cho lắm, ví dụ như phu quân của nàng đâu có “bánh bèo, ẻo lả” tới mức hở ra cái là bị thương, mất pháp lực, phụ thuộc vào hòn đá vớ vẩn tên “Tam Sinh Thạch” kia. Còn hình tượng của nàng nào có “bánh bèo, cố chấp”, yếu đuối giống vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, đường đường là thê tử của người từng đứng đầu thiên địa, không thể nào quá yếu kém như vậy được, ít nhất cũng phải ra dáng một chút chứ, dù gì ta cũng là Đế cơ Thanh Khâu trẻ nhất từ thuở hồng hoang đến giờ. Phượng Cửu chau mày trong chốt lát rồi lại chăm chú dán mắt vào chiếc gương đồng trước mặt.

“Tiểu Bạch, nàng cứ như thế này thì chừng nào mới phi thăng thượng tiên được đây? Ta không muốn mọi người suốt ngày nhắc khéo ta về việc nàng chỉ là tiểu tiên, suốt ngày nấp sau lưng ta đâu đấy.” Đông Hoa mặt mày nhăn nhó nhìn nguyên thân của Phượng Cửu hết duỗi thẳng ra rồi lại co vào, hết nằm ngửa rồi lại úp trong khi mắt vẫn dán vào chiếc gương đồng. “Thiếp đâu có dám lười nhác, chỉ là, chỉ là mấy người phàm kia làm “vở kịch” về chúng ta quá xuất sắc.” Phượng Cửu vừa nói vừa cuộn mình trong lòng Đông Hoa. “Thiếp thấy chàng nói cũng phải, cứ mãi làm tiểu tiên như thế này thật không xứng với danh xưng Đế hậu chút nào. Chàng nói xem Đông Hoa, thiếp phải làm sao để có thể thuận lợi vượt thiên kiếp phi thăng thượng tiên đây?” đoạn dụi đầu vào vòng tay rắn chắc của Đông Hoa. “Ta đã xem tinh tượng, tính được trong vòng bảy bảy bốn chín ngày nữa, nàng sẽ có thiên kiếp phi thăng thượng tiên. Thiên kiếp đợt này không “đơn giản” như chịu ba đạo thiên lôi giống cô cô của nàng. Có lẽ ông trời “ưu ái” Đế hậu của ta nên “tặng” nàng thiên kiếp mà ta không biết nên vui hay nên buồn cho nàng nữa.” Đông Hoa giọng trầm ngâm giải thích cho Phượng Cửu. “Lần này, nàng phải đến Ngũ Linh Thánh Vực, vùng đất linh thiêng của Thiên tộc nằm giữa Thập lý đào lâm của Chiết Nhan và Phong Yên Di Tích của Ma tộc, thu phục năm con hung thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, đang tác oai tác quái ở đó. Nhưng với sức của nàng bây giờ chắc chỉ làm mồi ngon cho bọn chúng mà thôi.” Đông Hoa vừa nói vừa kèm theo tiếng thở dài. “Thiếp sẽ làm được!” Phượng Cửu đáp lời một cách chắc nịch mà không để ý đến ánh mắt “nham hiểm” của Đế Quân đang nhìn mình. “Nàng có ý chí thế là tốt. Ta đã chuẩn bị một khoá học đặc biệt đủ đáp ứng sự mong mỏi của nàng.” Phượng Cửu lấy làm thích thú khi nghe Đông Hoa giúp nàng tập luyện, đặt một nụ hôn lên môi chàng rồi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn tối mà không nghĩ đến cảnh ngày mai mình bị “hành hạ” khóc dở mếu dở như thế nào.

Hôm sau mặt trời chưa lên tới đỉnh, Phượng Cửu đã bị Đông Hoa áp dụng “biện pháp mạnh” đưa vào kết giới được chuẩn bị kỹ càng cho sự luyện tập của nàng. Giai đoạn đầu tiên là tập thích nghi với thời tiết đặc trưng của Ngũ Linh Thánh Vực: hơi lạnh kèm theo mưa phùn của mùa xuân tại Tháp Thanh Long, hơi nóng như thiêu đốt của mùa hè tại Chu Tước Thai, cơn gió hanh lạnh khô khốc của mùa thu tại Trại Bạch Hổ, cái đìu hiu lạnh lẽo của mùa đông tại Huyền Vũ Chiểu. Nghĩ đến thế thôi đã phải rùng mình rồi. Phượng Cửu mới sáng sớm đã bị quăng vào kết giới mô phỏng thời tiết của Tháp Thanh Long mặt mũi méo xệch nhìn Đông Hoa, nước mắt chực chờ rơi bất cứ lúc nào: “Ít nhất chàng cũng  phải cho thiếp lót bụng cái gì đó chứ. Thế này không khác gì hành hạ thân hình mỏng manh yếu đuối của thiếp.” Không đợi Phượng Cửu nói thêm chữ nào, Đông Hoa đã tuôn lời “vàng ngọc”của mình: “Tiểu Bạch, nàng nói ta hành hạ nàng? Nàng mỏng manh yếu đuối? Nàng có muốn thưởng thức tay nghề nấu ăn của ta không?” vừa nói vừa đưa con cá trước mặt Phượng Cửu kèm theo sát khí đáng ngờ. “Thiếp chấp nhận tập luyện là được chứ gì.” Phượng Cửu phụng phịu đáp. “Tiểu Bạch, ngoan ngoan, tối ta đền bù cho nàng.” Đông Hoa trả lời trong lúc tay mình đang mân mê lọn tóc đen nhánh của Phượng Cửu.

Cuối cùng sau bốn canh giờ run cầp cập trong kết giới luyện tập của Đông Hoa, Phượng Cửu cũng được thả mình vào ôn tuyền phía sau hoa viên của Thái Thần cung, nơi mà hai năm trước Đông Hoa Đế Quân đặc biệt làm riêng cho nàng. Bàn tay trắng ngần của nàng mân mê những cánh hoa phật linh theo gió xoay vòng trong không gian tràn ngập ánh trăng, đôi mắt ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, thầm cảm thấy mình thật tinh tường khi chọn Đông Hoa làm phu quân. “Tiểu Bạch, nàng đang suy tư chuyện gì thế?” Giọng nói quen thuộc của Đông Hoa kéo nàng trở lại thực tại. “Thiếp chỉ đang nghĩ rằng lấy chàng là một quyết định thực sự sáng suốt.” Phượng Cửu chậm rãi trả lời. “Thật vây sao? Ta tưởng nàng hối hận rồi chứ?” Vừa dứt lời đã bế Phượng Cửu từ ôn tuyền trở vào trong tẩm điện. “Chàng định làm gì thiếp đấy? Thiếp vừa mới được nghỉ ngơi mà.” Phượng Cửu vừa bấu vào thân hình rắn chắc của phu quân nàng vừa cằn nhằn. “Nhưng ta không đợi được, Tiểu Bạch.” Đông Hoa trả lời một cách chậm rãi, mặt vẫn giữ nét bình thản như mọi khi. “Chàng thật là xấu xa mà.” Phượng Cửu hờn dỗi nép người trong vòng tay của Đông Hoa. Đêm nay chắc à dài lắm đây.

Mười ngày trôi qua, Phượng Cửu cơ bản đã thích nghi được với khí hậu có một không hai của Ngũ Linh Thánh Vực, di chuyển qua lại giữa các điều kiện thời tiết không gặp chút trở ngại nào. Hôm nay Đông Hoa đích thân chỉ dạy kiếm pháp cho nàng bởi lẽ khi bước vào nơi trú ngụ của năm con hung thú, tiên pháp không thể sử dụng được. Đó chính là điểm mấu chốt khó nhằn cho thiên kiếp phi thăng thượng tiên lần này của nàng. Mỗi con hung thú đều có khả năng tạo ra tay sai cho mình trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng nếu kiếm thuật không đủ cao có thể sẽ khiến bản thân vong mạng tại đó. Tuy nhiên cũng không hẳn là không có cách vượt qua đám tay sai này. Như tay sai của Thanh Long chỉ di chuyển trên một vòng tròn định sẵn, tay sai của Chu Tước thì sau một khắc xuất hiện sẽ bị vô hiệu hoá trong vòng mười giây, hay tay sai của Bạch Hổ chỉ có thể hoạt động khi chúng nhận được pháp thuật từ chính người tạo ra chúng, tay sai của Huyền Vũ không thể phát huy được hết điểm mạnh của mình trong điều kiện ánh sáng quá mạnh. Nắm được những điểm này coi như đã nắm trong tay được một nửa thành công. Nửa còn lại phụ thuộc vào trình độ của người hàng phục mà thôi. Đông Hoa từng bước chỉ dẫn cho Phượng Cửu cách tránh né, ra đòn phản công cũng như cách giải quyết khi mình rơi vào tình huống bất lợi. Những con rối mô phỏng theo những con hung thú cũng được chàng đưa vào để Tiểu Bạch có cảm giác thật hơn khi luyện tập. Tuy nhiên, Kỳ Lân mới là thứ khiến chàng lo lắng. Tài liệu về con Kỳ Lân bí ẩn trú tại Kỳ Lân Thánh Điện nằm ở trung tâm Ngũ Linh Thánh Vực trong kho tàng của Thiên Tộc không có nhiều, cũng chỉ được miêu tả một cách sơ sài, không có chút thông tin về chiêu thức cũng như hình dạng thật sự của nó. Nhiều lúc chàng đã từng nghĩ, hay là đến lúc đó chịu thiên kiếp thay cho Tiểu Bạch mặc cho pháp lực từ lần tinh lọc Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh lần trước vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Với chàng, sự an toàn của Tiểu Bạch được đặt lên hàng đầu.

Những ngày tập luyện gian khổ nhanh chóng trôi qua. Hôm nay Đông Hoa đưa Phượng Cửu đến Ngũ Linh Thánh Vực, trước là để Tiểu Bạch quen với địa khí nơi đây, sau là để nàng có thêm thời gian nghỉ ngơi trước cuộc chiến ác liệt. Trên đường đi Tiểu Bạch từng nói với chàng muốn thu phục những con hung thú về làm vật cưỡi, Kỳ Lân cho chàng, Chu Tước cho nàng, Bạch Hổ cho Cổn Cổn, còn Thanh Long với Huyền Vũ thì tặng cô cô và cô phụ của nàng. Xem ra nàng cũng đã tính toán khá chi tiết cho lần đi này, chỉ có điều chàng vẫn thấy lo lắng. Kỳ Lân là hung thú đứng đầu, xét về cả bạo tính lẫn sức mạnh. Cổ tịch của Cửu Trùng Thiên không hề đề cập bất cứ từ ngữ nào về cách hàng phục nó. Phượng Cửu thấy Đông Hoa đi với nàng mà thần trí cứ như đang ở nơi khác, nàng có chút gì đó không yên tâm: “Thiếp nghe nói ở Ngũ Linh Thánh Vực này có một nơi được gọi là Lục Trúc Viên Lâu, nằm giữa rừng trúc phía tây nam, bên cạnh được bao quanh bởi dòng suối nhỏ từ trên núi chảy xuống, cảnh vật hữu tình nên muốn đi thăm thú thử xem. Chàng đưa thiếp đến đó đi Đông Hoa.” Thấy lời Phượng Cửu nói cũng có lý đoạn đằng vân đưa nàng đi.

Lục Trúc Viên Lâu là khu nghỉ dưỡng lâu đời của nhánh Thiên tộc sinh sống tại Ngũ Linh Thánh Vực. Từ dạo năm con hung thú nhiễu loạn vẻ thanh tịnh của vùng đất này, nơi đây không còn ai lui tới nữa. Kiến trúc ở đây được thiết kế quây tròn giống như một toà thành thu nhỏ, ở giữa có liên trì. Ở trung tâm của liên trì đặt hòn giả sơn cao tầm năm trượng, trên khắc:

“Xuân sang, hạ đến, thu qua, đông tới

Bốn mùa chuyển tiếp luân phiên

Cớ sao tỉnh dậy ta lại là một hồi kết

Muốn gặp ta phải gieo phó thân mình theo sự biến đổi.”

Thoạt đầu đọc thì có thể thấy đây chẳng phải là một bài thơ nhưng nếu không phải thơ thì tại sao lại được khắc lên đá và đặt ở nơi trang trọng như thế này. Chẳng lẽ sau đó còn có ẩn tình gì. Nghĩ vậy, Đông Hoa liền dùng tiên pháp mời thổ địa cai quản ở đó đến hỏi chuyện. “Chẳng giấu gì Đế Quân, tiểu tiên ở đây mấy vạn năm, trước khi người canh giữ trước thân quy hỗn độn đã dặn lại rằng nếu hiểu được ý nghĩa của những dòng chữ trên, có thể khắc chế được con Kỳ Lân thần bí ở Kỳ Lân Thánh Điện. Trước giờ chưa ai đoán được ý nghĩa thực sự của nó là gì.” Vị thổ địa tóc bạc phơ, tay cầm gậy trúc cung kính trình bày với Đông Hoa. “Ta hiểu rồi, ngươi có thể lui xuống.” Đế Quân vừa nói vừa phẩy tay một cái, vị tiên nhân cung kính cúi chào rồi biến mất. Chàng thầm nghĩ kèm theo nụ cười nửa miệng quen thuộc: “Tiểu Bạch ơi là Tiểu Bạch, có lẽ đến ông trời cũng muốn nàng nhanh nhanh chóng chóng làm thượng tiên rồi.”

“Đế Quân, chàng có gì vui thế kể cho thiếp nghe với nào.” Phượng Cửu hai tay ôm chặt lấy tay của Đông Hoa khẽ hỏi. “À chỉ là ta đang nghĩ, tối nay ta sẽ ăn tối như thế nào thôi. Ta đói quá rồi Tiểu Bạch!” chưa kịp chờ Đông Hoa nói xong, Phượng Cửu đã tiếp lời: “Chẳng phải chàng vừa ăn tối đó sao? Chẳng lẽ ý chàng là…” Không đợi Phượng Cửu hỏi hết câu, Đông Hoa đã bế nàng lên đi về phía phòng nghỉ đã được chuẩn bị sẵn trước đó. “Ý ta là như thế này…” từng chữ được Đông Hoa nhẹ nhàng rót vào tai nàng. “Chàng thật là xấu xa Đông Hoa!” Phượng Cửu chỉ có thể bất lực thốt lên một câu trước khi đèn trong phòng vụt tắt và Đông Hoa dần chiếm mất tiện nghi của nàng.

*”Vở kịch” ở đây chính là bản truyền hình của “Tam sinh tam thế – Thập lý đào hoa”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s