[CHẨM THƯỢNG THƯ – FANFIC] CHẨM THƯỢNG THƯ – HẬU TRUYỆN – CHƯƠNG 5

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất

Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu

Tác giả: Cát Mỹ Tử Anh

Tình trạng: Hoàn thành (7 chương)

Chương 5: Điệu vũ lê hoa

Ngoài trời sương đêm phủ kín, hơi nóng từ những chén trà dập dìu theo ánh sáng từ những ngọn nến khiến không gian trở nên mờ ảo. Chàng trai có mái tóc màu hung khoan thai kể câu chuyện về cuộc đời mình. Yến Trì Ngộ một tay chống cằm, một tay cầm chén trà xoay xoay, mắt nhìn chăm chăm vào con hồ ly đỏ đang cuộn tròn trong lòng Đông Hoa.

“Ta thực ra là hai bản thể riêng biệt. Một nửa trú trong thân thể của ta, một nửa trú trong con kỳ lân ở Ngũ Linh Thánh Vực.” Kỳ Lân chậm rãi nhấp ngụm nước trà rồi tiếp tục câu chuyện, “Chúng ta tuy hai mà một. Công bằng mà nói, con kỳ lân mà mọi người đánh nhau hôm nay chỉ là một ảo ảnh được tạo ra từ ý niệm của ta mà thôi. Con Kỳ Lân thực sự ta hoàn toàn không biết được hiện tại nó ở chốn nào.” Kỳ Lân trầm ngâm mân mê chiếc luân xa trong tay, tiếp tục câu chuyện cùa mình. “Ba trăm năm trước, một làn khói yêu dị tấn công năm người bọn ta, ta may mắn thoát được nhờ chui vào mộng cảnh này nhưng những người còn lại không may mắn như vậy. Làn khói đó biến bọn họ trở lên hung tợn và khát máu. Một nửa bản thể của ta biến mất không chút manh mối. Ta dùng chút sức lực còn sót lại, tạo ra một ảo ảnh hy vọng ngày nào đó có vị cao nhân nào phá giải bí mật này giúp ta.”

“Tại sao ngươi không tự mình ra ngoài tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra?” Đông Hoa hướng mắt về Kỳ Lân đặt câu hỏi.

“Ta không thể thoát ra khỏi Kỳ Lân Thánh Điện. Cứ mỗi lần ta cố gắng bước qua cánh cửa đó, phút chốc lại thấy mình quay về trong điện. Bốn chiếc lư hương ở Thanh Long Tháp, Chu Tước Thai, Bạch Hổ Trại, Huyền Vũ Chiểu tạo thành kết giới bóp méo không gian làm ta không tài nào thoát ra được. Không nhờ mọi người, ta có lẽ phải mãi mãi ở nơi đây, tiêu hao hết tu vi mà chết.” Kỳ Lân khép hờ đôi mắt, hai tay nắm chặt chén trà trong tay, răng cắn chặt bờ môi dưới đến suýt bật máu đáp lại câu hỏi của Đông Hoa.

“Dù sao đây cũng là thiên kiếp phi thăng thượng tiên của Tiểu Bạch, bản quân đành phải giúp ngươi lần này.” Đông Hoa kết thúc cuộc nói chuyện rồi bế Phượng Cửu về gian phòng ở hậu viện. Đông Hoa đặt nàng lên giường, nghiêng người gác đầu nàng lên tay mình. Tay còn lại vuốt ve bộ lông trơn mượt của nàng, nhớ lại những ngày tháng trước đây chàng từng ôm nàng trong vòng tay, vuốt ve bộ lông mềm mịn của nàng khi ấy. Những tia nắng ban mai lách qua màn che bằng vải sa tím khiến Phượng Cửu trở mình mở mắt. Bên cạnh nàng là Đông Hoa, tay vẫn kê gối đầu nàng, mái tóc trắng lấp lánh trong nắng mai khiến chàng hiền hòa, ấm áp hơn hẳn. Nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt chàng, rời khỏi giường xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Đông Hoa tỉnh dậy không thấy Phượng Cửu đâu, bất giác lòng có chút lo lắng, với tay lấy chiếc áo choàng màu tím quen thuộc xuống bếp tìm nàng. Trong bếp, Phượng Cửu đang cười nói vui vẻ với Kỳ Lân, thấy cảnh đó lòng chàng chợt có gì đó khó chịu, không thể diễn tả thành lời. Bữa sáng hôm nay Phượng Cửu thấy phu quân mình hồn phách cứ như đang phiêu dạt đâu đâu, mắt cứ dán vào dĩa điểm tâm trước mặt chẳng buồn gắp lấy một miếng, bất giác quay sang hỏi Yến Trì Ngộ: “Tiểu Yến huynh nói xem, hôm nay có vẻ như phu quân ta có gì bất thường thì phải?”. “Ta nghĩ Mặt Lạnh thấy muội và Kỳ Lân nói chuyện vui đùa trong bếp nên thần trí có chút rối loạn thôi, tí nữa lại bình thường ấy mà.” Tiểu Yến miệng nhai đầy điểm tâm nói với Phượng Cửu. Đế Quân dùng bữa sáng xong, cầm vài cuốn kinh Phật, chọn một nhánh cây hoa lê cứng cáp dựa vào, mắt chăm chú quan sát cuốn kinh trên tay, chẳng nói một lời nào.

Lúc này, Kỳ Lân mời Yến Trì Ngộ và Phượng Cửu ra ngôi đình bát giác, mái lợp ngói lưu ly gần đó, uống trà thưởng hoa. Chợt phẩy tay một cái, chiếc đàn Không hiện ra trên tay. Ngón tay múa lượn trên từng sợi dây đàn khiến nàng không thể ngồi yên được. “Nghe các hạ gảy đàn Không khiến ta không thể ngồi yên được, chi bằng người gảy đàn đệm cho ta múa có được không?” Nghe Phượng Cửu nói xong, Kỳ Lân gật đầu ra hiệu cho nàng xuống gốc hoa lê đang nở rộ gần đó. Màu đỏ của y phục nàng đang mặc thực sự rất nổi bật giữa bạt ngàn sắc trắng của hoa. Yến Trì Ngộ còn háo hức vạn phần vì lần đầu tiên thấy muội muội của mình trổ tài ca múa. Tiếng đàn cất lên, bóng thiếu nữ áo đỏ uyển chuyển giữa những cánh hoa lê trắng chập chờn trong gió khiến bất kỳ ai không thể không say đắm ngước nhìn. Duy chỉ có một người, khuôn mặt khẽ cau lại, ánh mắt có chút gì đó buồn, ngồi dưới một gốc hoa lê, tay khẽ lật trang kinh Phật, nhớ về những ngày tháng trước đây, chàng gảy đàn Không, nàng xoay người múa hình đóa hoa phù dung. Đông Hoa bất giác thở dài, nhắm mắt đặt cuốn kinh Phật lên mặt, mái tóc trắng rũ trên vai, cứ thế chìm trong im lặng.

Chẳng mấy chốc, trời đã chập choạng tối. Phượng Cửu sực nhớ cả ngày mải chơi quên mất không thấy Đế Quân đâu, nháo nhác chạy đi tìm. Hết tiền viện, đến hậu viện sang đến vườn hoa lê, chỗ nào nàng cũng lục tung lên mà không thấy. Yến Trì Ngộ thấy nàng lo lắng liền bảo: “Nếu muội muốn tìm Mặt Lạnh thì nãy ta có thấy hắn cầm đèn đi về phía ôn tuyền. Chắc hắn chỉ muốn đi tắm thôi, muội không cần quá lo lắng đâu.” Phượng Cửu nghe Tiểu Yến nói thế cũng yên tâm phần nào. Bởi lẽ theo nàng, Đông Hoa cần thời gian nghỉ ngơi sau một loạt biến cố xảy ra gần đây.

20151016195641_AueBc

Giờ Tuất trôi qua vẫn không thấy Đông Hoa trở về, Phượng Cửu lo lắng châm đèn ra ôn tuyền tìm chàng. Nàng sợ chàng xảy ra chuyện gì bất trắc thì nàng có hối hận cũng đã muộn. Ngoài rừng hoa lê, tuyết đã ngừng rơi, bầu trời lấp lánh sao. Mặt trăng phủ ánh sáng màu bạc lên cảnh vật khiến không gian trở nên mờ mờ ảo ảo. Ôn tuyền im ắng như tờ, không có chút gì chứng tỏ có người đang ở đây. Chiếc áo chùng tím quen thuộc được xếp gọn gàng trên tảng đá to gần đấy. Phượng Cửu bất giác rùng mình, miệng mấp máy gọi hai chữ “Đông Hoa”. Đi một đoạn, thấy một bóng người mặt ngước nhìn trời, mái tóc trắng rối rủ trên vai, sợi dây màu lam trên ngạch lấp lánh dưới ánh trăng, nàng nhận ra đó là Đế Quân. “Sao thiếp gọi mà chàng không trả lời? Chàng có biết thiếp lo cho chàng lắm không?” Phượng Cửu đặt hai bàn tay lên mặt Đông Hoa, miệng hỏi, gương mặt thoáng chút buồn.

“Nàng lo lắng cho ta?” Đông Hoa cất lời, ngón tay đan vào lọn tóc đen nhánh của nàng.

“Vậy mà nàng bỏ rơi ta một ngày không chút ngó ngàng gì.” Chàng tiếp tục nói, “Tiểu Bạch, nàng biết không, ta chỉ muốn mình là người duy nhất đệm đàn cho nàng múa trên đời này.” Đông Hoa dứt lời liền đứng dậy, thân hình rắn chắc của chàng phản chiếu dưới ánh trăng tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ. Đoạn vòng tay ôm chặt lấy Phượng Cửu, đôi môi lần tìm đến môi nàng, đặt một nụ hôn thật sâu. Phượng Cửu bị hôn bất ngờ, thoáng giật mình, miềng mấp máy chưa kịp nói đã bị lưỡi của chàng tách ra, quấn lấy lưỡi của nàng. Nụ hôn chất chứa bao nhiêu ủy khuất của chàng, mãnh liệt, cuồng nhiệt, khiến cơ thể nàng nóng bừng, máu trong người cơ hồi muốn sôi sùng sục. Lúc định thần lại đã thấy cơ thể mình ở dưới ôn tuyền, lưng dựa vào cục đá ngay góc hồ, vòng tay rắn chắc của Đông Hoa xiết chặt eo nàng, đôi môi chàng không ngừng nhấm nháp đôi tai nàng. Hơi thở mạnh mẽ phả vào lỗ tai ửng đỏ của nàng khiến khí huyết trong người nàng sục sôi chực tan chảy ra ngoài. “Đế Quân, chúng ta không thể làm chuyện đó ở đây được, lỡ như… lỡ như có ai đó ra đây thì sao?” Phượng Cửu nói bằng giọng gấp gáp. “Sẽ không có ai đến đây được đâu Tiểu Bạch. Ta đã đặt kết giới rồi.” Đông Hoa đáp lời, đôi tay trượt chiếc áo choàng trên người Phượng Cửu xuống, ngón tay mân mê từng tấc da thịt của nàng điêu luyện như nghệ sỹ lướt ngón tay mình trên phím đàn. Phượng Cửu cảm giác hôm nay phu quân mình rất lạ, từ thái độ đến hành động, chợt phát hiện ra rằng, chàng đang ghen. “Chàng ghen với Kỳ Lân sao?” Nàng thì thầm vào tai Đông Hoa. “Chàng thừa biết trong lòng thiếp chỉ có mình chàng, hà cớ gì phải tự làm khổ mình thế?” Nàng tiếp lời. “Ta không cho phép ai đệm đàn cho nàng múa, ngoại trừ ta, Tiểu Bạch. Ta không chịu được cảm giác khi nhìn nàng múa cho người khác xem.” Đông Hoa đáp lại nàng, trong giọng nói pha chút đau khổ. Đôi bàn tay vẫn mân mê trên cơ thể nàng, khẽ kéo chiếc nơ thắt trên áo nàng, chiếc váy dài của nàng trượt xuống để lộ làn da trắng như tuyết. Khí huyết trong người nàng sục sôi, cơ thể nóng ran dưới nụ hôn nóng bỏng, đôi tay ma thuật của Đông Hoa đang khiêu vũ trên cơ thể nàng. Cơ hồ, nàng khẽ rên lên một tiếng, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Đột nhiên cảm thấy phía dưới mình có chút đau buốt rồi ấm áp lạ thường, thì ra Đông Hoa đã tiến vào cơ thể nàng, từng chút, từng chút một. Hơi thở của chàng trở nên gấp gáp hơn, máu nóng trong người nàng ngày càng sôi sục hơn. Tưởng chừng sức nóng của ôn tuyền này không thấm tháp gì so với cơ thể nàng lúc này.

Trăng đã lên cao, Đông Hoa lấy áo choàng của mình đắp lên người nàng, ôm nàng thật chặt trong vòng tay. Không biết từ bao giờ, chàng muốn Tiểu Bạch mãi mãi bên cạnh chàng, riêng và duy nhất thuộc về chàng. Đặt một nụ hôn lên khuôn mặt đã ngủ say của nàng, đưa nàng về căn nhà nhỏ giữa rừng hoa lê, ôm nàng trong lòng, miệng khẽ nở nụ cười. “Ta yêu nàng, Tiểu Bạch!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s