[CHẨM THƯỢNG THƯ – FANFIC] CHẨM THƯỢNG THƯ – HẬU TRUYỆN – CHƯƠNG 6

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất

Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu

Tác giả: Cát Mỹ Tử Anh

Tình trạng: Hoàn thành (7 chương)

CHƯƠNG 6: Hữu khứ, hữu lai

Thấm thoắt đã năm ngày trôi qua kể từ lúc ba người Đông Hoa, Phượng Cửu, Yến Trì Ngộ rơi vào mộng cảnh Vĩnh Sinh Bạch Hoa Lâm. Kỳ Lân mấy ngày nay hành tung thần thần bí bí khiến Đông Hoa không khỏi không chú ý. Dựa người vào gốc hoa lê, bàn tay mân mê lọn tóc đen nhánh của Phượng Cửu đang say giấc trong lòng chàng, miệng bất giác nở một nụ cười. Nhiều lúc chợt nghĩ, nếu không có cô hồ ly bé nhỏ này, liệu chàng có cảm thấy thế giới này vô vị không. Lòng chàng vốn sắt đá từ khi hoài linh từ linh khí đất trời, trải qua hơn ba mươi vạn năm cô độc, mà giờ đây trong trái tim lạnh băng ấy dập dìu một biển hoa phật linh. Tiểu Bạch khẽ cựa mình, chàng vội lấy tay vỗ về nàng, bởi lẽ, khung cảnh êm đềm này khiến lòng chàng yên bình đến lạ thường. Nhắm mắt ngả người xuống bóng râm, đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh, Đông Hoa bỗng khựng người lại. Mộng cảnh này có gì đó kỳ lạ khiến chàng suy nghĩ mãi từ lúc tới đây, giờ đã có câu trả lời.

“Tiểu Bạch, ta có lẽ đã tìm được cách thoát ra khỏi chốn này rồi.” Đông Hoa thì thầm vào tai Phượng Cửu khiến nàng giật mình tỉnh giấc. “Chàng nói thật sao Đông Hoa?” nàng cất giọng tỏ rõ sự vui mừng khiến Yến Trì Ngộ nằm trên cành cây gần đó kinh động ngã lăn xuống đất, mặt mày nhăn nhó nhìn nàng.

“Muội định ám sát ta bằng giọng nói đó à?” Tiểu Yến càu nhàu.

“Nàng nhìn xem Tiểu Bạch, bầu trời này có điểm rất đáng ngờ.” Đông Hoa tiếp lời. Không đợi Đông Hoa nói hết câu, Phượng Cửu đã đứng dậy rút Đào Chú kiếm bay lên. Yến Trì Ngộ cũng nhanh chóng đằng vân theo sát bên.

“Đế Quân, bầu trời này vốn dĩ là một lăng kính.” Nói xong rút kiếm chém một phát. “Xoảng”, lăng kính vỡ nát, gió bão cuồn cuộn nổi lên, khu rừng hoa lê biến mất, bầu trời, mặt trăng đỏ ngòm, yêu khí ngùn ngụt toả ra.

“Cuối cùng ta cũng bị phát giác.” Kỳ Lân xoay xoay chiếc luân xa trong tay, nhếch miệng nói, đôi mắt hiện rõ màu đỏ yêu dị. Bên cạnh hắn chính là con kỳ lân to lớn mà nàng và Đông Hoa đã đối mặt ở Kỳ Lân Thánh Điện. Con vật điên cuồng gào thét, mắt chằm chằm nhìn ba người bọn họ.

“Chỉ cần các ngươi “hưởng thụ” thêm ít ngày ở khu rừng ta tạo ra thì chẳng mấy chốc ta có thể phá giải hoàn toàn phong ấn ở Kỳ Lân điện, trở thành người đứng đầu thiên địa rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc thay! Chỉ một chút nữa thôi ta đã có ba con rối cực kỳ mạnh mẽ rồi.” đoạn dùng yêu pháp tấn công về chỗ Phượng Cửu đang đứng. Đông Hoa nhẹ nhàng kéo nàng ra phía sau, tay rút Thương Hà kiếm, miệng niệm chú, một dải huyền quang loé lên, đòn tấn công của Kỳ Lân bị vô hiệu hoá.

“Vô dụng, vô dụng thôi. Trong mộng cảnh này của ta, ta là bất khả chiến bại, cho dù là người từng đứng đầu thiên địa như ngươi – Đông Hoa Đế Quân, tất cả sẽ thảm bại dưới tay ta thôi.” Kỳ Lân hợp nhất với con mãnh thú bên cạnh, điên cuồng tấn công với sức mạnh gần như huỷ diệt mọi thứ mà nó chạm phải.

Ba người Đông Hoa, Phượng Cửu, Yến Trì Ngộ tập trung cao độ, trước tránh đòn, sau tìm sơ hở để thu phục hắn. Trận đánh đã kéo dài hơn ba canh giờ, Phượng Cửu bắt đầu thấm mệt, thân pháp bắt đầu di chuyển chậm lại, chiêu thức không còn linh hoạt như trước. Thấy vậy, Kỳ Lân tung đòn hiểm chí mạng về phía nàng. Phượng Cửu hoảng hốt nhìn theo dải ngân quang tiến về phía mình, chân không nhích được một bước, trong đầu thầm nghĩ chắc là vong mạng nơi đây. Thiên kiếp nếu vượt qua thì phi thăng một bậc còn nếu không thì ngọc nát xương tan, hồn bay phách tán.

“TIỂU BẠCH!” Đông Hoa hét lên, lao người ôm lấy nàng, xoay lưng đỡ luồng ánh sáng cho nàng, toàn thân bị lực đánh đẩy bật ra phía sau, một ngụm máu lớn phun ra từ miệng chàng. Phượng Cửu mắt như nhoà đi, hai tay ôm chặt lấy chàng, luôn miệng gọi hai chữ “Đông Hoa”. Kể từ lần tinh lọc Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh, pháp lực của Đông Hoa chưa hồi phục hoàn toàn, lần này đỡ một chưởng cho nàng, không chừng còn bị tổn thương tiên nguyên. Đôi tay chậm rãi lau nước mắt trên khuôn mặt của nàng, Đông Hoa an ủi: “Ta không sao Tiểu Bạch, chỉ bị thương chút thôi. Chúng ta phải mau chóng kết thúc chuyện này. Có vẻ như Yến Trì Ngộ không chống đỡ được bao lâu nữa.” nói xong tay cầm Thương Hà kiếm lao vào tấn công. Nhìn người đàn ông của đời mình đang chiến đấu, lòng nàng không ngừng dao động. Đôi tay run run nắm chặt vào nhau, hàm răng cắn chặt đôi môi mỏng manh, nước mắt không ngừng tuôn ra. Bỗng một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu nàng: “Cô nương, chúng ta giao cho người thuật pháp để phong ấn kỳ lân. Người nên nhớ rõ, thuật pháp phải triển khai liên tục không được đứt đoạn giống như dòng nước chảy không có điểm dừng. Kỳ Lân đao thương bất nhập, chỉ có duy nhất cách này. Xin người hãy mang yên bình đến với vùng đất này.”

“Đông Hoa, Tiểu Yến, hai người giữ chân Kỳ Lân giúp ta một khắc.” Phượng Cửu vừa nói, tay vừa bắt quyết thi triển thuật pháp phong ấn Kỳ Lân. Đoán sự chẳng lành, Kỳ Lân bắt đầu tăng tốc độ và sự nguy hiểm trong đòn tấn công, tất cả mục tiêu đều nhắm tới chỗ Phượng Cửu đang thi triển thuật pháp.

“Các ngươi nghĩ mình có thể chế ngự ta sao? Hoang đường! Thật sự hoang đường!” Kỳ Lân điên loạn hét lên, chiếc luân xa trên tay không ngừng tấn công. Đông Hoa với Yến Trì Ngộ hợp sức chống đỡ những đòn tấn công của Kỳ Lân để Phượng Cửu có đủ thời gian thi triển thuật pháp phong ấn.

Trận pháp đã được vẽ xong, Phượng Cửu dùng pháp lực biến ra bốn viên ngọc lam, đỏ, trắng, đen trên khắc ấn ký của bốn con linh thú, đoạn đặt lên trận pháp. Nàng tay bắt quyết phức tạp, miệng bắt đầu niệm chú phong ấn. Thuật pháp vừa niệm xong, một vòng kim quang bao bọc lấy thân thể của Kỳ Lân. Hắn điên cuồng gào thét, dùng toàn bộ sức lực phá vỡ kết giới phong ấn hắn nhưng không được. Cảnh vật xung quanh như tua về thuở hồng hoang đại loạn trước đây. Một chàng thanh niên tuấn tú tóc màu hung chăm chú nghe phụ thân của mình kể về chiến tích của vị thiên địa công chủ sinh ra từ đá ở Bích Hải Thương Linh, lòng thầm ngưỡng mộ. Do quá nóng vội tu hành để có ngày có thể giao chiến được với người đó mà chàng đã bị tẩu hoả nhập ma, sa vào ma đạo không lối thoát.

Nhìn cảnh tượng tiêu điều, hoang vu trước mắt, Kỳ Lân không khỏi bàng hoàng, chiếc luân xa trên tay rơi xuống. Hắn ôm đầu gào thét trong tuyệt vọng. Mộng cảnh Vĩnh Sinh Bạch Hoa Lâm dần sụp đổ. Đông Hoa dìu Phượng Cửu, Yến Trì Ngộ mang theo Kỳ Lân đang suy sụp rời khỏi nơi đây.

Kỳ Lân Điện hiện ra trước mặt, cảnh vật xung quanh yên bình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Kỳ Lân ở trong kết giới, gương mặt vô hồn, đôi mắt nhìn xa xăm. Hắn đã từng có một giấc mơ lớn lao nhưng con đường mà hắn theo đuổi không nghiêm chính chút nào. Thấy mình không còn mặt mũi nào đứng trước vị anh hùng một thời ngưỡng mộ, hắn bắt quyết thi triển thuật pháp tiêu hồn, vĩnh viễn biến mất trong tứ hải bát hoang này, coi như chuộc lại lỗi lầm trước đây hắn đã gây ra. Phượng Cửu không đành lòng thấy hắn tự huỷ diệt mình như vậy, lấy Đào Chú kiếm ngăn hắn lại. Hắn điên cuồng gào thét, chống trả. Trong thâm tâm hắn bây giờ chỉ có chết mới mong được thanh thản. Phượng Cửu phá bỏ kết giới phong ấn, nắm cổ áo hắn kéo lại, hét lên: “Ngươi xem bộ dạng của ngươi bây giờ đi, có khác gì một tên thảm hại không? Giao đấu với Đông Hoa Đế Quân ư? Thật hoang đường! Với tình trạng này của ngươi, đấu với một tiểu tiên như ta còn không xứng.” Nói xong, nàng lảo đảo ngã xuống, Đông Hoa lao đến đỡ lấy nàng, ôm nàng trong vòng tay. Trận chiến vừa qua khiến nàng hao tổn không ít pháp lực. Vùi đầu vào ngực Đông Hoa, nàng khẽ nhắm mắt.

“Đế Quân, ngài có thể thu nhận ta không?” giọng Kỳ Lân vang lên, “những lời của vị cô nương này khiến ta thông suốt mọi việc. Hữu khứ, hữu lai. Ta giờ đây một lòng giác ngộ, muốn mang chút sức lực bé nhỏ này góp sức cho sự thái bình của tám cõi.” Nói xong thu mình biến vào tay áo của Đông Hoa.

Phượng Cửu trong cơn mơ màng cảm thấy có một luồn sức mạnh dâng trào trong cơ thể, bên tai nghe tiếng thì thầm của Đông Hoa: “Chúc mừng nàng phi thăng thượng tiên, Tiểu Bạch.”

Nói về Yến Trì Ngộ, sau trận chiến tại Ngũ Linh Thánh Vực, hắn theo chân Đông Hoa và Phượng Cửu về Thái Thần Cung chờ ngày được thưởng thức trù nghệ của muội muội hắn. Chẳng biết gây ra lỗi lầm gì, hắn bị Đông Hoa biến thành một con mèo đen, bị phong ấn pháp lực và lời nói. Mỗi ngày được Đông Hoa tận tình chăm sóc bằng ba đĩa cá sốt chua ngọt. Mãi về sau này, Trọng Lâm mới thuật lại chuyện xảy ra lúc đó. Chẳng biết xui xẻo thế nào, hắn trong lúc say rượu vào nhầm tẩm điện của Phượng Cửu đang nằm ngủ, toan bế nàng đưa đi thì gặp phải Đế Quân. Mọi chuyện diễn ra sau đó mọi người đều biết kết quả. Từ đợt đó không thấy hắn xuất hiện ở đây nữa.

P/s: Tội nghiệp chàng Yến. Ai bảo chàng dây vào cái lão thù dai kia làm chi cho khổ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s