[CHẨM THƯỢNG THƯ – FANFIC] CHẨM THƯỢNG THƯ – HẬU TRUYỆN – CHƯƠNG 7

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất

Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu

Tác giả: Cát Mỹ Tử Anh

Tình trạng: Hoàn thành (7 chương)

CHƯƠNG 7: Đoá hoa năm ấy

Cửu Trùng Thiên mấy hôm nay náo nhiệt bởi tin tức Đế Quân và Đế Hậu thu phục được năm con hung thú ở Ngũ Linh Thánh Vực, còn thuần hoá nó thành vật cưỡi của mình. Thành Ngọc Nguyên Quân phe phẩy chiếc quạt trong tay diễn tả lại tư thế oai hùng của hai người trong trận chiến tại Vĩnh Sinh Bạch Hoa Lâm cho chúng tiên ở Thừa Thiên Đài chiêm ngưỡng. Đám đông huyên náo cả một góc trời.

Tại Tẩy Ngô Cung, Phượng Cửu ôm Cổn Cổn trong lòng, bên cạnh là Đông Hoa đang bàn bạc với Dạ Hoa, Bạch Thiển về lễ đăng cơ Thiên Quân vào ngày mùng 10 tháng sau. A Ly cuộn tròn trong lòng Bạch Thiển, mắt không rời Cổn Cổn một khắc nào. Sau khi trở về từ Ngũ Linh Thánh Vực, Đông Hoa sai người đến Côn Lôn đón Cổn Cổn về Thái Thần Cung. Từ lúc đó, cứ bám riết lấy Phượng Cửu khiến Đông Hoa không khỏi “bận lòng”.

“Ta nghe nói con đã phi thăng thượng tiên.” Bạch Thiển nhấp chén trà quay sang hỏi Phượng Cửu.

“Cô cô nói không sai, tuy hơi tốn sức nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng chu toàn.” Nàng nhẹ nhàng đáp lời, ánh mắt trìu mến nhìn Đông Hoa.

“Ta thấy sắc mặt con còn hơi nhợt nhạt, hồi cung sớm nghỉ ngơi đi. Về hai con linh thú, ta thay mặt Dạ Hoa Quân cám ơn con.” Bạch Thiển tiếp tục câu chuyện.

“Mẫu thân, mẫu thân, người nói Phượng Cửu tỷ tỷ cho Cổn Cổn ở đây chơi với con đi. Dạo này con ở Khánh Vân điện một mình buồn quá. Phụ thân suốt ngày đưa mẫu thân đi, chẳng cho con chút xíu cơ hội nào cả.” Cục Bột nhỏ nằm trong lòng nài nỉ.

“Bản quân thấy chi bằng Tẩy Ngô Cung và Thái Thần Cung định hôn ước cho hai đứa nhỏ, sớm ngày bên nhau cho có bạn.” Đông Hoa bình thản nói với Dạ Hoa.

Ngụm trà vừa nhấp trong miệng Bạch Thiển phun ra, Phượng Cửu ngã cái “rầm” xuống sàn khiến Cổn Cổn giật mình tỉnh giấc, A Ly mở to mắt nhìn Đông Hoa nói không lên lời.

“Ta cũng đang có ý đó.” Dạ Hoa tinh quái đáp lời. Bạch Thiển lòng không đặng thốt lên: “Đến cả chàng cũng hùa theo Đế Quân. Chẳng lẽ muốn A Ly đoạn tụ sao?”

“Thiển Thiển, ta thấy chi bằng nàng sinh thêm đứa nữa đi cho A Ly có người bầu bạn.” Dạ Hoa vẫn không ngừng rót mật ngọt vào tai nàng không để ý đến gương mặt đỏ rực của Phượng Cửu phía đối diện.

“Vậy hôm khác bản quân sẽ bàn bạc chi tiết hơn với Thái tử. Ta để Cổn Cổn ở đây vài bữa cho A Ly có bạn.” nói xong đưa Phượng Cửu đi mặc Cổn Cổn gào khóc phía sau: “Phụ quân thật xấu xa. Con vừa về với mẫu thân được mấy hôm thôi mà.” “Hay là con muốn đến Côn Lôn học nghệ với Thượng Thần Mặc Uyên ba vạn năm?” giọng Đông Hoa từ xa vọng lại khiến nó có chút hãi hùng, lấy tay quẹt nước mắt trên mặt rồi đi cùng Cục Bột nhỏ tới Khánh Vân điện.

Trên đường về Thái Thần Cung, Phượng Cửu có đôi chút giận dỗi, quay sang hỏi Đông Hoa: “Sao chàng không để Cổn Cổn về với thiếp, để nó ở đó với cô cô và cô phụ không tiện cho lắm.” “Nàng không nghe ta nói sao, ta muốn có một Cổn Cổn nữa Tiểu Bạch.” Nghe Đế Quân nói vậy, nàng chợt đỏ mặt, môi lắp bắp không nói lên lời. Không chờ Phượng Cửu trả lời đã bế nàng về tẩm điện. “Chàng thật là nham hiểm, Đông Hoa” nàng thỏ thẻ bên tai, vòng tay ôm chiếc cổ rắn chắc, dựa đầu hít hà hương bạch đàn toả ra từ người chàng.

Lễ đăng cơ của Thái tử Dạ Hoa diễn ra long trọng không thua kém bất kỳ nghi lễ nào. Khắp Cửu Trùng Thiên được trang hoàng lộng lẫy, cờ hoa rợp trời. Tiên giả từ khắp tứ hải bát hoang tề tựu tại sân chính điện, y phục chỉnh tể, cung kính đón chào vị vua mới. Khoác lên mình bộ y phục được chế tác tỉ mỉ, nắm tay Thượng thần Bạch Thiển tiến lên tám mươi mốt bậc thang, phong thái uy nghi của bậc quân vương khiến chúng tiên không ngớt lời khen ngợi. Xa xa trên chỗ cao nhất của lễ đài, vị tử y thần quân nắm tay người quan trọng nhất của đời mình chăm chú theo dõi Thiên Quân và Thiên Hậu tương lai tiến vào đại điện, thỉnh thoảng khẽ nhìn người con gái bên cạnh, môi thấp thoáng nụ cười.

Phượng Cửu đưa mắt nhìn một lượt khung cảnh hoành tráng trước mắt mình, chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Diệp Thanh Đề. Trước đây khi nàng hạ phàm báo ơn, vì viết thư tình cho Quý phi nên bị Hoàng Thượng ban cho vị tướng quân dưới trướng, chính là Diệp Thanh Đề. Mặc dù không có tình cảm gì nhưng vì nàng mà chết dưới tay yêu ma, suốt đời không đầu thai làm người được, nàng để tang cho hắn, thay bộ y phục đỏ nàng yêu thích thành bộ đồ tang màu trắng, coi như đền bù một phần nào. Lại không tiếc thân mình xông vào mãng xà trận lấy trộm quả bần bà hồi sinh cho hắn, lại bỏ qua nỗi đau bị dày vò của mình gặp lại Đông Hoa chỉ vì đó là lần cuối chàng mở cửa Dao Trì, giúp hắn lên làm tiên. Vậy mà hắn dám cản nàng xông vào tinh quang kết giới cứu Đông Hoa. Từ dạo đó, nàng không còn liên hệ gì với hắn, cũng chẳng gặp hắn lấy một lần. Nợ của hắn, nàng đã trả xong. Giờ đây nàng với hắn coi như là “ân đoạn nghĩa tuyệt”.

Nghi lễ đăng cơ của cô cô và cô phụ nàng kết thúc, nàng cùng Đông Hoa trở về Thái Thần Cung. Vừa về tới cửa cung đã gặp Diệp Thanh Đề. Thấy nàng và Đế Quân đi tới, hắn vòng hai tay ra trước, cúi người cung kính hành lễ. “Đế Quân, ta có thể xin ngài một việc được không?”

Đông Hoa từ tốn đáp lại: “Ngươi cứ nói.”

“Ta trước đây được ngài bổ nhiệm là người kế thừa công việc của ngài ở Thái Thần Cung. Ta biết được chuyện đó là ngài muốn chu toàn mọi việc. Giờ đây ngài đã bình an trở về, ta nên trả lại chức vị năm đó ngài ban, xin nguyện được xuống U Minh Giới phụ trợ cho U Minh Chủ Tạ Cô Châu.” Diệp Thanh Đề đáp bằng giọng cung kính.

“Được, ta sẽ nói Trọng Lâm thông báo với Tạ Cô Châu một tiếng.” nói xong liền kéo ta vào trong Thái Thần Cung.

Trong tẩm điện ở hậu viên, Phượng Cửu nằm trên người Đông Hoa, tay mân mê lọn tóc trắng rủ trước mặt nàng, nhỏ nhẹ hỏi: “Sao chàng lại chấp thuận đề nghị của hắn?”

“Chẳng lẽ nàng muốn hắn ở đây?” Đông Hoa tiếp lời.

“Chàng nói thế cứ như thiếp để cho chàng chịu uỷ khuất ấy. Thiếp là thê tử của chàng, là mẫu thân của con trai chàng. Hồ Ly Thanh Khâu bọn thiếp, khi chọn ai thì sẽ theo đời đời kiếp kiếp, cố chấp nhưng không mù quáng, yêu, hận rõ ràng. Khi yêu thì cố chấp, ngang ngạnh, khi hận thì có đau khổ đến chết cũng không quay lại gặp một lần. Chẳng phải chàng đã lật tung tứ hải bát hoang lên tìm thiếp suốt hai trăm năm sao. Lòng thiếp như thế nào chàng phải rõ hơn ai chứ. Chẳng lẽ chàng lại ghen với hắn sao?” Phượng Cửu mân mê bàn tay trên ngực chàng, xoa lên vết sẹo hằn sâu nhuốm màu chiến sự năm xưa, đưa mũi hít hà mùi hương toả ra trên người chàng, cơ hồ muốn ngấu nghiến thân thể rắn chắn ấy, xua tan hết những tổn thương chàng đã phải chịu đựng vì nàng. Đôi môi nàng tìm đến bờ môi mỏng manh ấy, đặt một nụ hôn thật sâu, đầu lưỡi tách hàm răng chàng ra, tìm đến thứ mềm mại nhưng đầy ma thuật kia, quấn lấy không rời.

– Ta là ranh giới của sự trong sáng –

Hô hấp của nàng và Đông Hoa trở nên gấp gáp hơn. Chàng phẩy tay một cái, rèm trong thư phòng buông xuống, ánh nến vụt tắt. Chàng cúi người, đôi môi khám phá chiếc xương quai xanh của nàng, đôi bàn tay không ngừng nhảy múa trên khuôn mặt nàng. Rõ ràng nàng là người chủ động trong chuyện này nhưng chẳng hiểu sao cơ thể mình cứ mềm nhũn ra, mặc cho Đông Hoa muốn làm gì thì làm. Nụ hôn của chàng nóng hổi, hơi thở gấp gáp mang mùi hương bạch đàn phả vào đôi tai nàng khiến nàng rên tiếng nỉ non, máu nóng chảy khắp cơ thể, thiêu đốt con người nàng. Đây không phải lần đầu tiên nàng và Đông Hoa trải qua chuyện phong nguyệt như thế này nhưng đêm nay cảm giác có gì đó khó tả, giống như khí tức bị kìm nén lâu ngày, hôm nay mới có dịp phát tiết ra. Môi nàng vẫn bị Đông Hoa chiếm cứ, đôi tay ma thuật ấy vẫn mê mẩn khám phá cơ thể nàng. Đến khi nhận thức được mọi việc xảy ra, hai cơ thể đã quấn lấy nhau, y phục không biết đã mất đi từ lúc nào. Đêm nay hai tâm hồn dâng hiến hết cho nhau, bỏ qua hết mọi ghen tuông nghi kỵ trước đó.

– Ta là ranh giới của tương lai 3 tháng sau –

Phượng Cửu dạo này không ăn uống được nhiều, mặt mày xanh xao hốc hác hẳn đi khiến Đông Hoa không khỏi lo lắng. Nhân lúc Chiết Nhan có việc đến nghị sự ở cung Thái Thần bèn mời hắn thăm khám cho nàng.

“Chà chà, ngươi và Đế Quân “quấn quýt” bên nhau lâu nay giờ đã thu được trái ngọt rồi.” Chiết Nhan nói với nàng kèm theo nụ cười quen thuộc. “Ta sẽ kê ít thuốc an thai cho ngươi.”

Tin tức Đế Hậu nương nương mang thai râm ran khắp Cửu Trùng Thiên. Lễ vật được gửi đến cung Thái Thần ngày càng nhiều khiến Trọng Lâm tiên quan vất vả ghi ghi chép chép ngày đêm vẫn không xuể. Chẳng mấy chốc cũng đến ngày Phượng Cửu hạ sinh. Thái Thần Cung trước sau tràn ngập người. Từng tốp cung nga vội vã ra vào tẩm điện của nàng. Tại Thanh Vân Điện, người thân của nàng thấp thỏm không yên. Đã mười bốn ngày trôi qua nàng vẫn chưa thể hạ sinh khiến họ không khỏi bồn chồn lo lắng. Mẫu thân của nàng đi đi lại lại trước tẩm cung của nàng nét mặt lo lắng. Trong điện, Thành Ngọc, Liên Tống, Bạch Thiển, Dạ Hoa, Ti Mệnh chậm rãi thưởng trà, bàn luận xem xem tên đứa con này của Đông Hoa sẽ là gì. Chiết Nhan, Bạch Chân thong thả dạo bước trong hậu hoa viên, không màng thế sự. Người đáng lẽ lo lắng nhất lúc này là Đông Hoa thì đang thư thả nằng dài dưới bóng cây phật linh, một tay buông cần, một tay cầm kinh phật, nét mặt an nhàn không khác gì ngày thường. Mãi đến khi Trọng Lâm đến tìm mới nhẹ nhàng rảo bước tới trước tẩm điện của nàng.

“Oe…oe” tiếng khóc sau bao ngày chờ đợi cuối cùng cũng vang lên. Mọi người trên dưới cung Thái Thần giờ đây mới có thể thở phào nhẹ nhõm. “Chúc mừng Đế Quân và Đế Hậu, là một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu.” Giọng của Dược Vương vang lên, Đông Hoa khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Trong Thanh Vân điện, Dạ Hoa ghé tai Bạch Thiển nói nhỏ: “Có lẽ chúng ta nên học hỏi Phượng Cửu, kiếm thêm muội muội cho A Ly mới được.” khiến nàng bất giác đỏ mặt.

Đông Hoa ẵm đứa con mới sinh lại ngồi cạnh bên giường Phượng Cửu, một tay đỡ nàng dậy. “Nàng định đặt tên cho nó là gì, Tiểu Bạch?” Đông Hoa hỏi, tay mân mê lọn tóc đen buông dài rủ trên vai nàng.

“Bạch Linh Linh*” nàng đáp.

“Vậy chúng ta sẽ gọi nó là Linh Linh.” Đông Hoa nhìn nàng với một ánh mắt trìu mến. “Cảm ơn nàng Tiểu Bạch. Ta thật sự rất hạnh phúc.” Đoạn đặt nụ hôn nên môi nàng.

Phượng Cửu nhìn Đông Hoa ẵm trong tay thiên thần bé xinh, lòng chợt thông suốt. Đây mới thực sự là hạnh phúc mà nàng đã theo đuổi suốt thời gian qua.

Đâu đó trong chính điện cung Thái Thần, có một bức tranh vẽ cảnh gia đình hạnh phúc. Chàng trai tóc trắng buộc sợi dây màu lam trên trán, đôi tay trìu mến ôm cô gái có mái tóc đen, vết bớt lông phượng vũ màu đỏ nổi bật giữa mi tâm, phía trước có hai thiên thần nhỏ đang vui đùa.

*Chữ Linh (铃) trong tên con của Đông Hoa và Phượng Cửu ở đây là chữ Linh trong hoa Phật Linh (花拂铃)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s