[Chẩm Thượng Thư – Ngoại truyện] Nhật ký của Phượng Cửu

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất

Nhân vật chính: Phượng Cửu

Nguồn: Weibo

Dịch và chỉnh sửa: Cát Mỹ Tử Anh

1. Đi học

Phượng Cửu: Cha, con đến học đường đây.

Bạch Dịch: Phượng Cửu à, hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường, nhớ lấy, phải ngoan một chút nhé.

Phượng Cửu: Vâng, con nhớ rồi.

[…]

Phượng Cửu: Lỡ như… lỡ như bài học khó quá, con không hiểu thì phải làm thế nào ạ?

Bạch Dịch: Không cần lo lắng! Lúc bằng tuổi con, cô cô Bạch Thiển của con còn kém cỏi hơn con nhiều. Chỉ cần con duy trì thế này, chớ kém cỏi hơn cô cô con, coi như là đã dành được cho Bạch gia chúng ta chút vinh quang rồi.

Phượng Cửu: Hả? Vâng, con nhớ kỹ rồi. Có một cô cô như vậy thật là tốt quá.

2. Bà Bà Tiên Sinh

Tỷ tỷ xinh đẹp: Con là Phượng Cửu sao?

Phượng Cửu (Suy nghĩ): Uhm… Cha nói, làm học sinh thì phải biết tôn sư trọng đạo. Vậy mình gọi tỷ tỷ này là bà bà đi.

Phượng Cửu: Đúng vậy, bà bà.

Tỷ tỷ xinh đẹp: Gọi ta là tiên sinh được rồi.

Phượng Cửu: Vậy thì, bà bà tiên sinh.

Tỷ tỷ xinh đẹp: Gọi tiên sinh được rồi.

Phượng Cửu (suy nghĩ): Vị tiên sinh này sao lại khiêm tốn thế nhỉ? Ta thích.

Phượng Cửu: Vâng! Tiên sinh.

Tỷ tỷ xinh đẹp: Ừh.

3. Tuổi thơ bất hạnh

Phượng Cửu: Tiểu lang, cậu cầm cái bình này để làm gì thế?

Tiểu lang: Cha tớ bảo tớ làm tương sốt.

Phượng Cửu: Làm tương sốt là gì vậy?

Tiểu lang: Mọi người đều biết làm tương sốt cả, chỉ có cậu là chưa từng làm. Tuổi thơ của cậu thật quá bất hạnh đi. Haha…

Phượng Cửu: Dám cười tớ sao!

[Vừa nói vừa cầm lấy cái bình của Tiểu lang đập vỡ]

Tiểu lang: Đừng đánh nữa, đừng đánh tớ! Đừng đánh tớ nữa mà…a….a…a…a

Phượng Cửu: Này, đứng lại đó, đừng chạy!

Ngày hôm đó ta đuổi đánh cậu ta khắp bốn con phố, dùng hành động thực tế để cậu ta có thể cảm nhận sâu sắc như thế nào mới là TUỔI THƠ BẤT HẠNH.

4. Không đáng tin cậy

Phượng Cửu: Cô cô thường hay chê trách Cục Bột Nhỏ, nhưng rõ ràng là Đông Hoa còn không đáng tin bằng đệ ấy nữa. Ngày hôm qua, Cục Bột Nhỏ đã hỏi Đông Hoa rằng:

“Cục Bột Nhỏ: Đông Hoa ca ca, mẫu thân đệ nói đệ nhất định phải làm một người lương thiện. Chỉ cần là người lương thiện, sau này sẽ có rất nhiều mỹ nhân thích đệ. Đông Hoa ca ca, huynh thích Phượng Cửu tỷ tỷ, có phải là do tỷ ấy rất lương thiện không?

Đông Hoa: Ta thích ngoại hình vô cùng xinh đẹp của nàng. Vì thế cho nên, ngươig phải thật nỗ lực, lớn lên phải thật tuấn tú, đây mới là điều quan trọng nhất.

Cục Bột Nhỏ: Ư…ư… “

5. Người xấu

Phượng Cửu: Này Cục Bột Nhỏ, sao mắt đệ lại đỏ lên thế?

Cục Bột Nhỏ: Hức…hức. Phượng Cửu tỷ tỷ, đệ vừa mới mách với Đông Hoa ca ca “Phụ quân lúc nào cũng khăng khăng muốn ngủ cùng mẫu thân. Đông Hoa ca ca, càng ngày đệ càng không thích phụ quân. Lúc nào phụ quân cũng độc chiếm mẫu thân, đệ chẳng còn cơ hội nào ngủ cùng với mẫu thân cả. Huynh không cảm thấy rằng cha đệ rất quá đáng sao?”

Phượng Cửu: Thế Đông Hoa trả lời đệ như thế nào?

Cục Bột Nhỏ: Đông Hoa ca ca nói rằng nếu huynh ấy là phụ quân đệ, huynh ấy sẽ đưa đệ đến Côn Luân học nghệ, cứ một vạn năm mới quay về một lần. Hức… hức… ca ca còn nói, phụ quân đệ như vậy là đã quá mềm lòng với đệ rồi.

Cục Bột Nhỏ: Phượng Cửu tỷ tỷ, Đông Hoa ca ca thật là xấu phải không? Huhu…huhu!

Phượng Cửu: Aiya, nếu thế thì Đông Hoa quả thực là không đúng rồi. Một vạn năm một lần… cũng lâu quá. Đáng lẽ phải là, cứ bảy, tám nghìn năm thì phải cho đệ quay lại một lần rồi chứ.

Cục Bột Nhỏ: Hơ… Huhu…Phượng Cửu tỷ tỷ cũng thật là xấu… huhu…huhu.

6. Hồi ký

Phượng Cửu: Cha, con định viết một cuốn hồi ký tên là “Quên đi một người”.

Bạch Dịch: Hể! Cuộc sống của con vừa mới bắt đầu, viết hồi ký cái gì chứ.

Phượng Cửu: Thì…con…

============================

Phượng Cửu: Cô cô, con định viết một cuốn hồi ký tên là “Quên đi một người”.

Bạch Thiển: Được đấy! Ta ủng hộ con.

Bạch Thiển: Trước tiên con cần phải nhớ lại thật kỹ một người. Sau đó con mới có thể toàn tâm toàn ý, triệt để quên đi một người.

Phượng Cửu: Uhm. Vẫn là cô cô hiểu con nhất!

Bạch Thiển: Đương nhiên rồi! Khi nào viết xong nhớ cho ta coi nhé. Gần đây, văn chương hiếm quá trời.

Phượng Cửu: Hơ…

7. Hạnh phúc

Phượng Cửu: Ti Mệnh, nếu như ta muốn làm cho Đông Hoa cảm thấy hạnh phúc, thì ta phải làm như thế nào?

Ti Mệnh: Tiểu điện hạ muốn làm cho Đế Quân hạnh phúc, vậy người có biết hạnh phúc là gì không?

Phượng Cửu: Ơ… ta không biết.

Ti Mệnh: Việc khiến tiểu điện hạ thấy vui vẻ nhất chính là hạnh phúc.

Phượng Cửu: Ô… Ta hiểu rồi. Thì ra, hạnh phúc là ta ăn cơm mà không phải trả tiền. Hừm! Vì muốn Đông Hoa hạnh phúc, ta nguyện sẽ trở thành một đầu bếp

Ti Mệnh: …

– HẾT –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s