[Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Đồng nhân phiên ngoại – Chương 1

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất

Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu

Tác giả: 01clover (Tieba)

Dịch giả: Cát Mỹ Tử Anh

Tình trạng: Đang tiến hành

Lời tác giả: Đọc đoạn kết chưa thấy thoả mãn tí nào nên đành múa may tay chân chút, cuối cùng có đoạn phiên ngoại này đây. Thực chất chỉ là cảm xúc bộc phát nhất thời thôi, mọi người chém nhẹ tay xíu (~ . ~) Đề mục chưa kịp nghĩ ra, tạm để “Đồng nhân phiên ngoại”, mọi người có ý tưởng gì về tên của phiên ngoại này thì gợi ý cho mình. Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ. (Thực ra tác giả viết có hai câu ngắn chút xíu à, nhưng vậy thì không có đủ, mình thêm chút muối cho nó mặn mặn thôi – Cát Mỹ Tử Anh -)

0313

Khi Phượng Cửu tỉnh lại, nhìn thấy tấm màn sa tím rủ xuống bên cạnh giường chỗ mình nằm, cảnh vật bên ngoài mờ mờ ảo ảo, cứ như cõi mộng triền miên, chẳng có gì giống với thực tại nàng đã từng trải qua cả.

Nàng ngửa mặt nhìn hoa phật linh rơi, suy tư một hồi cuối cùng cảm thấy rốt cuộc cũng đã sáng tỏ được một vài điều trong suy nghĩ. Có lẽ, nàng đã chết rồi hoặc hoạ chăng nàng vẫn còn bị kẹt lại ở trong tinh quang kết giới. Vì thế, nàng mới rơi vào một nơi đầy mộng mị như thế này. Mà sao nàng vẫn cảm thấy mùi hương của hoa phật linh thoang thoảng đâu đó quanh đây, nhìn thấy mấy lọn tóc trắng nhè nhẹ phủ trên bờ vai mình, nàng nhận ra rằng, khả năng mình vẫn còn bị kẹt trong tinh quang kết giới có lẽ lớn hơn cái khả năng mình đã chết kia.

Nàng nghiêng người nhìn chàng thanh niên tóc trắng nằm bên cạnh, một cơn đau thấu xương lan khắp người. Hoá ra nàng vẫn chưa chết, càng củng cố thêm suy nghĩ vẫn còn bị kẹt lại trong kết giới kia của nàng. Bởi lẽ, nếu nàng chết đi, dù có là thần tiên đi chăng nữa cũng không thể nào cảm thấy đau đớn như thế này được.

“Tiểu Bạch, đừng cử động!” chàng thanh niên nằm bên cạnh tỉnh dậy, nghiêng người nhẹ nhàng chèn góc chăn lại cho nàng. Nàng nhìn theo động tác hoàn hảo của Đế Quân, trong lòng có chút yên tâm rằng chàng không bị thương quá nặng.

“Đế Quân!” Phượng Cửu cất lời, giọng nói khàn khàn tựa như nhiều ngày rồi chưa từng nói chuyện lần nào. Ánh mắt Đế Quân nhìn nàng có chút gì đó ảm đảm hơn so với mọi lần.

“A…” Phượng Cửu có chút gì đó thừ người ra, mãi không nói lên lời.

“Ta bảo nàng gọi ta là Đông Hoa.” Vẻ mặt của Đế Quân có chút gì đó bất đắc dĩ, lại có chút gì đó cam chịu.

“Đông Hoa!” Nàng nhìn thấy mắt Đông Hoa chợt sáng lên.

“Chẳng phải giống như lần thiếp xông vào trong kết giới của chàng sao?”

“Nếu chúng ta bị kẹt ở đây cả đời không thoát ra được, Tiểu Bạch, nàng có hối hận không?”

“Trên đời này lại có một kết giới lợi hại như vậy sao? Đến cả Đế Quân người cả đời cũng không phá giải được?” Phượng Cửu kinh ngạc. Trong tứ hải bát hoang này cũng có loại kết giới lợi hại đến mức người từng đứng đầu thiên địa như Đông Hoa Đế Quân không thể phá giải sao.

“Đúng vậy. Ta cả đời này cũng không phá giải được. Hai người chúng ta e rằng sẽ bị kẹt ở đây cả đời thôi.” Đế Quân đáp lại, giọng nói có vẻ rất nghiêm túc.

“Kẹt ở đây cả đời cũng tốt, chàng ngày ngày chỉ nhìn thấy một mình ta, cả đời ở cùng một chỗ với ta.” Phượng Cửu cảm thấy có chút tư lợi, thế nhưng điều này lại khiến cho nàng có chút gì đó đáng mong đợi.

“Chỉ ở cùng một chỗ với ta, nàng không hối tiếc chứ?”

Đâu chỉ có không hối tiếc, thậm chí còn có chút gì đó mong chờ đấy chứ. Phượng Cửu thầm nghĩ trong lòng. Bất chợ nghĩ đến một việc, thấy việc này có chút gì đó quan trọng.

“Có lẽ còn có một chút tiếc nuối.” Phượng Cửu suy nghĩ.

” Không phải là một nỗi tiếc nuối nho nhỏ, cũng chẳng phải tiếc nuối cái gì đó quá to tát.” Phượng Cửu lại nghiêm túc suy nghĩ một chút,  đoạn nghiêm túc nói với Đế Quân.

Nàng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Đông Hoa, trong mắt có chút gì đó ưu thương.

“Là Diệp Thanh Đề sao? Hắn khiến nàng cảm thấy có chút tiếc nuối? Hay là phụ thân, mẫu thân của nàng khiến nàng không thể không tiếc nuối?” Đế Quân chầm chậm hỏi nàng.

Phượng Cửu chỉ lắc đầu.

“Chẳng lẽ là Yến Trì Ngộ?” Đế Quân không quá khó để xác định, tiếp tục hỏi nàng.

“… Đế Quân người còn nhớ, cô cô và cô phụ ta có một đứa nhỏ, thiếp vẫn gọi nó là Cục Bột Nhỏ.” Phượng Cửu cho rằng chuyện liên quan đến Bạch Cổn Cổn cần phải từ từ nhắc đến.

“Con trai của Dạ Hoa và Bạch Thiển sao, ta có gặp qua vài lần, không có quá nhiều ấn tượng. Nó làm nàng tiếc nuối sao?” Đế Quân có điều gì đó khó hiểu.

Không có quá nhiều ấn tượng, Cục Bột Nhỏ đáng yêu như vậy mà Đế Quân chỉ có chút ấn tượng, chẳng lẽ chàng ấy không thích những đứa trẻ do thần tiên sinh ra sao. Phượng Cửu không biết rằng Đế Quân đối với những sự việc không liên quan đến mình, trước giờ vẫn không để tâm chút nào.

Phượng Cửu lầm bầm nói: “Lỡ như chàng không thích Cổn Cổn thì biết làm sao đây?” Chẳng biết làm sao câu lầm bầm này của nàng lại lọt vào tai Đông Hoa không sót một chữ nào.

“Tiểu Bạch, nàng cảm thấy ta không thích Cổn Cổn sao?”

Phượng Cửu đang định hỏi làm thế nào mà chàng biết Cổn Cổn, chợt nghe một thanh âm nhè nhẹ lướt vào tai mình: “Phụ quân, tại sao người không thích Cổn Cổn? Còn mẫu thân, tại sao người đã tỉnh lại rồi, tại sao không nói cho con biết?”

Phượng Cửu đang bối rối lấy làm tiếc nuối, từ trên người Đông Hoa chậm rãi ngồi dậy, bất chợt thân người loạng choạng ngã nhào về phía trước.

Đế Quân ngay lập tức đỡ lấy nàng: “Cổn Cổn, làm sao mà phụ quân không thích con được. Mẫu thân con vừa mới tỉnh lại, trên người chưa khỏi hẳn thương tích, con trước hết theo phụ quân đi ngủ đi.”

“Cổn Cổn, sao con lại ở trong tinh quang kết giới?”

“Phụ quân, tinh quang kết giới là gì?” Cổn Cổn đang cuộn tròn trong lòng Đế Quân, được chàng ôm chặt trong tay, hình ảnh vô cùng dịu dàng.

“À, tinh quang kết giới là kết giới do phụ quân tạo ra.” Đông Hoa chầm chậm nói với Cổn Cổn, giọng hết sức tự nhiên.

“Nó vào đây bằng cách nào?” Phượng Cửu tiếp tục hỏi.

“Ta với nó huyết mạch tương thông.” Đế Quân chậm rãi giải thích. Phượng Cửu cho rằng điều này đúng nhưng lại cảm thấy điều này có gì đó không đúng.

“Tiểu Bạch, nếu như cuộc đời này của chúng ta không xảy ra ở trong kết giới, nàng có còn tiếc nuối điều gì không?”

Phượng Cửu nhìn hình ảnh, phong thái độc nhất vô nhị của Đế Quân trước mặt mình, hình ảnh Cổn Cổn đáng yêu cuộn tròn trong ngực chàng, nàng cảm thấy cuộc sống như vậy đã vô cùng trọn vẹn rồi.

“Có lẽ là, không có…”

 “Phụ quân, con hiểu rồi. Có phải phủ đệ của người gọi là tinh quang kết giới phải không?” Cổn Cổn đột nhiên hỏi một câu.

Ở ngoài tẩm điện, âm thanh trầm trầm của Trọng Lâm vọng tới, có lẽ sợ đánh thức Phượng Cửu, Trọng Lâm nhỏ giọng: “Đế Quân, thuốc hôm nay cho Đế Hậu đã sắc xong, ngài xem khi nào có thể cho Đế Hậu uống một chút được.”

Phượng Cửu nhìn ra phía ngoài tẩm điện, dần dần nhìn rõ mọi vật, sắc tím của cái bàn nhỏ uống trà làm từ gỗ lim, khay đựng trà làm từ ngọc lưu ly. Nàng cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện, liếc mắt nhìn Đông Hoa một cái, lòng có chút căm phẫn.

Đế Quân bình tĩnh nói với Trọng Lâm: “Ngươi cứ để ở trên bàn đi, ra ngoài mang chút đồ ăn đến đây.”

Phượng Cửu nhìn Đông Hoa bi phẫn nói: “Nơi này không phải tinh quang kết giới.”

“Nơi này là Bích Hải Thương Linh.” Đế Quân đáp lại, mặt không chút biến sắc.

“Chàng vừa mới lừa thiếp.”

“Ta chỉ nói nếu như. Tiểu Bạch, nàng vừa mới tỉnh lại, từ từ ăn chút gì đó rồi uống thuốc.”

“Chàng vừa mới lừa thiếp!” Phượng Cửu nhìn biểu cảm trên mặt Đông Hoa có chút gì đó mất tự nhiên, cho rằng mình rốt cuộc đã chiếm được chút tiện nghi.

“…” Đông Hoa nhìn gương mặt nghiêm túc của Phượng Cửu, mặt có chút tái nhợt do thương tích khá nặng mới khỏi được một ít, lấy tay xoa nhẹ lên mặt nàng, giọng nói ôn hoà: “Tiểu Bạch, ta xin lỗi vì đã lừa nàng.”

Phượng Cửu chợt ngây người, nhìn theo bóng Đông Hoa đang bưng chén thuốc đi. Nàng không hề nghĩ Đế Quân thực sự nói lời xin lỗi mình. Đây không phải là tính cách của Đông Hoa.

Đang ngây người không biết làm thế nào, nàng đã thấy Đông Hoa bưng chén cháo lại đây, đút từng muỗng cho nàng uống. Mỗi thìa đều nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng mới cho nàng uống.

Phượng Cửu vô ý thức nuốt mấy thìa cháo, mặt nhăn lại: “Một chút hương vị cũng không có. Chàng không biết hồ ly tộc của thiếp, phàm bệnh nặng mới khỏi đều phải ăn ngon để xua hết mấy điều xúi quẩy, không may.”

“Nàng muốn ăn cái gì?”

“Chẳng hạn như gà nướng tam vị chân hoả, cá xiên que đút lò than, tộc hồ ly của thiếp từ trước tới nay luôn chú trọng điều này.” Phượng Cửu đưa mắt nhìn chén cháo nhạt nhẽo trên bàn, trong đầu tiếp tục tưởng tượng hương vị béo ngậy của những món ăn ngon.

Đông Hoa đút từng thìa cháo cho nàng, đoạn vòng tay ra phía sau đỡ lấy đầu nàng.

“Tiểu Bạch, ta biết nàng muốn ăn nhiều món ngon. Chờ cơ thể nàng tốt hơn, những món đó…tuỳ ý nàng làm.” Nói xong liền bưng chén thuốc tới.

“Trước tiên, nàng nhanh uống hết chén thuốc này đi đã.” Đông Hoa nhìn Tiểu Bạch hơi nhíu mày, chần chừ mãi chưa uống bèn nói: “Để ta giữ Cổn Cổn cho, nàng mau uống hết đi. Ngoan một chút nào.”

Cổn Cổn ngồi trong lòng Đông Hoa đệm theo: “Mẫu thân, chẳng phải khi con ốm người đều nói thần tiên chúng ta không sợ thuốc đắng sao? Lại còn nói con sợ thuốc đắng như vậy chắc hẳn không phải là thần tiên rồi.”

Phượng Cửu có thói quen lừa Bạch Cổn Cổn mỗi khi cho nó uống thuốc: “Cổn Cổn, thần tiên trên tiên giới từ trước tới nay, tiểu thần tiên không sợ uống thuốc. Tuổi tác càng cao, thần tiên càng sợ uống thuốc.”

Bạch Cổn Cổn chần chừ nhìn Phượng Cửu, Đông Hoa thấy việc đã rồi bèn mở lời: “Đây chỉ là cách nàng nói thôi, ta không sợ uống thuốc.” Nói xong bưng chén thuốc lên uống một ngụm.

“Tiểu Bạch, thuốc không đắng đâu. Ta cũng không cảm thấy nó đắng chút nào. Nàng theo tuổi tác lẽ ra thấy việc uống thuốc này phải rất tự nhiên chứ.” Nói xong xoa đầu Cổn Cổn đang ngồi trong lòng, hỏi: “Cổn Cổn, con thấy phụ quân nói có đúng không?”

Cổn Cổn gật đầu không chút do dự: “Phụ quân nói rất đúng.”

Phượng Cửu lúc này bị hai cha con chọc tức còn đắng hơn là uống hết chén thuốc.

Nàng cảm thấy rằng mình nuôi dưỡng Cổn Cổn lâu như vậy, Cổn Cổn sẽ đứng về phía nàng nhiều hơn một chút, ai ngờ hành động vừa rồi của Bạch Cổn Cổn cứ như đang giúp Đông Hoa ức hiếp nàng vậy. Đợi lát nữa nàng uống thuốc xong, nhất định phải giáo huấn nó một lần mới được.

Lúc Đông Hoa nhận chén thuốc từ tay nàng, Phượng Cửu chú ý đến cổ tay bị băng trắng của chàng.

“Đế Quân, tay chàng cũng bị thương sao?”

“Vết thương nhỏ thôi, không có gì nghiêm trọng cả.”

Phượng Cửu nhìn bàn tay Đông Hoa đặt trên cổ tay mình, im lặng để chàng bắt mạch xem xét tình hình. Liền thuận miệng hỏi một câu: “Thiếp bao lâu mới có thể rời khỏi giường ra ngoài đi dạo?”

Đông Hoa vẫn đặt tay trên cổ tay nàng, đáp lại: “Nhanh thì ba, năm ngày.”

“Ba, năm ngày vẫn còn nhanh chán.” Phượng Cửu ngồi bên cạnh Cổn Cổn nói, giọng pha chút vui mừng.

“Cổn Cổn, ba năm ngày nữa có thể cùng mẫu thân quay về phàm thế rồi.”

Bạch Cổn Cổn tiếp lời: “Dạ!”

Phượng Cửu bất chợt cảm thấy bàn tay đặt trên cổ tay mình có chút gì đó run rẩy.

Nàng quay sang nhìn Đông Hoa, cảm thấy sắc mặt chàng có gì đó không được như lúc nãy, khí sắc có chút gì đó trắng bệch ra.

Đông Hoa ngồi đối mặt với nàng một lúc, mà sao lại cảm thấy mệt mỏi trong người, cơ hồ chỉ muốn ngủ.

Đông Hoa nói: “Nàng nghỉ ngơi cho khoẻ, ta đưa Cổn Cổn ra ngoài đi dạo.”

Đi tới cửa, chàng lại nhẹ nhàng nói: “Ta đặt trước cửa phòng nàng một kết giới, tránh người khác rảnh rỗi đi vào phá giấc ngủ của nàng.”

Phượng Cửu chỉ còn mơ mơ hồ hồ nhớ mình đả nói một câu “được” rồi chìm vào giấc ngủ.

[Cont.]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s