[Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Y phục, mặc và cởi!

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất

Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu

Tác giả: Cát Mỹ Tử Anh

Giới thiệu: Cái fanfic này thực chất dựa trên ý tưởng của một người bạn *hụhụ, nàng ý có máu K không kém gì*. Tình huống đặt ra ở đây là khi hai người Đông Hoa, Phượng Cửu xuống phàm trần trăng già, trăng non với nhau, không sử dụng được tiên pháp. Đông Hoa ở đây hơi biến thái một chút :v Phượng Cửu hơi ngây ngô một chút :v

Tình trạng: Hoàn thành (Chỉ có 1 chương thôi :3)

a42

20150212204721_KZGn2

Không lâu sau lễ thành thân của Đông Hoa và Phượng Cửu, hai người sau khi gửi Cổn Cổn được “chăm sóc” tận tình với cái bụng căng tròn, “ngủ say như chết” ở chỗ Mặc Uyên, hạ phàm một chuyến coi như là đón trăng non, trăng mật với nhau, bồi đắp thêm tình cảm sau bao ngày “sóng to, gió lớn”. Mang tiếng là đợt này đi hưởng “mật nguyệt” với nàng, không dắt theo tuỳ tùng cơ mà tại sao hội Liên Tống, Thành Ngọc, Ti Mệnh lại ở đây nhỉ? Mà thôi mặc kệ, với ta, thể diện là cái thứ gì đó không gắn liền với thân thể này, có mất cũng chẳng sao.

Đợt này xuống phàm giới, vừa hay đúng dịp lễ hội thả đèn trời (Thiên Đăng), Phượng Cửu rất phấn khích. Nàng mấy ngày nay đang mê mẩn mấy bộ y phục màu sắc bắt mắt, cầu kỳ nhưng không kém phần tinh tế, đang trở thành trào lưu ở thị trấn nàng đang ở. Ngày ngày, nàng vẫn kéo theo Thành Ngọc lượn lờ các con phố, chọn lựa tỉ mẩn từng màu sắc, hoa văn, loại vải và phụ kiện đi kèm. Vì trang phục khá cầu kỳ nên mỗi lần mặc phải nhờ Thành Ngọc giúp. Đông Hoa mỗi lần nhìn nàng diện một bộ y phục mới, khẽ nhướn mày rồi lại bình thản cầm kinh phật đọc tiếp. Thấy Đông Hoa không mấy quan tâm, nhiều lúc nàng cảm thấy tủi tủi. Thấy bộ dạng ủ rũ của nàng, chàng không khỏi nhịn cười, ánh mắt long lanh trìu mến, nhưng nét mặt chẳng hề có chút gì đó thay đổi.

Tác giả: Thực ra là nàng mặc đẹp muốn chết, ngắm đã đời nhưng không dám khen nàng thôi :v Cái gì chứ Đông Hoa cũng biết ngắm vợ mặc đẹp lắm, chỉ giả vờ không quan tâm thôi :v

Vào ngày diễn ra lễ hội, mới chập choạng tối, mấy người Ti Mệnh, Liên Tống với Thành Ngọc đã đi trước để dành chỗ, trong nhà chỉ còn mỗi mình Phượng Cửu. Đông Hoa đã vội vã rời khỏi nhà từ chiều, vẻ mặt đầy bí ẩn, không kèm dặn nàng nhớ đến lễ hội cho đúng giờ.

Phượng Cửu ngồi một mình trong phòng, mặt mày ủ rũ, méo xệch. Quanh người nàng là đống vải ngổn ngang, không biết làm gì với chúng. Thực ra là nàng không thể tự mặc được hết đống trang phục cầu kỳ nàng đã mua lên người. Nếu Đông Hoa không phong ấn hết tiên pháp của hai người thì giờ nàng đã không phải khổ sở như thế này. Thời gian không còn nhiều, khiến lòng nàng như lửa đốt. Phượng Cửu chán nản không biết phải làm sao, đây là bộ y phục nàng tốn hết nửa ngày lượn lờ hết bao nhiêu cửa tiệm mới chọn được. Nàng không thể mặc bừa một bộ khác để tham gia lễ hội được.

Tác giả: Con gái thật là lắm rắc rối quá đi à =.< Chẳng phải nàng vẫn xinh đẹp ngời ngời đó sao.

“Ôi…” Phượng Cửu thở dài, gục mặt vào đống vải. Chẳng lẽ giờ lại dùng gương đồng gọi Thành Ngọc quay về giúp nàng, chỉ sợ lúc đó cũng đã lỡ phần hay nhất của lễ hội rồi.

Đang ủ rũ nằm bẹp trên đống vải thở dài, bỗng nàng nghe thấy có tiếng người mở cửa bước vào, liền bật dậy ra chạy ra ngoài.

“Đông Hoa!”

Phượng Cửu bật thốt lên khi thấy phu quân của mình đang ở ngoài. Đông Hoa cũng ngạc nhiên không kém, cất giọng hỏi nàng: “Sao giờ này nàng vẫn còn ở đây? Chẳng phải ba người kia đã đi ra chỗ tổ chức lễ hội rồi sao?”

Thực ra thì Đông Hoa đã lên chỗ tổ chức lễ hội từ sớm, tự tay chuẩn bị Thiên Đăng cho mình và nàng, lại sắp đặt sẵn một biển hoa phật linh dập dìu phủ đầy khu vực diễn ra lễ hội để làm nàng ngạc nhiên.

Tác giả: Ai dám nói Cục đá tím kia khô khan bước ra đây ta coi :3

“Thiếp bận chuẩn bị chút đồ nên đến trễ một chút.” Phượng Cửu lúng túng đáp lại, hai bàn tay xiết chặt vào nhau.

“Ồ, vậy sao!” Đông Hoa gật đầu, vẻ mặt dường như đã biết chuyện đang diễn ra. “Ta cần lấy chút đồ nên quay lại. Nàng xong rồi thì nhanh lên, sắp đến giờ diễn ra lễ hội rồi đấy.”

Nói xong, Đông Hoa đi vào phía trong lấy đồ. Đến khi quay trở ra, Phượng Cửu vẫn ngồi đó, xung quanh vẫn ngổn ngang.

“Nàng làm sao vậy?” Đông Hoa có ý muốn nhắc nhở nàng là không còn sớm nữa. Nếu không nhanh chóng rời khỏi nhà thì sẽ không kịp. Nhưng khi nhìn thấy đống vải vóc ở trên sàn, chàng liền đoán ra mọi việc.

“Nàng không biết mặc đống y phục này sao?” Không hổ danh là Đông Hoa – người đi học toàn ngủ mà điểm lúc nào cũng ngang ngửa người chăm chỉ nhất lớp là Mặc Uyên. Phượng Cửu xấu hổ đỏ bừng mặt, không còn cách nào khác đành phải gật đầu.

Đông Hoa chợt im lặng trong giây lát. Việc này có vẻ gay go đây. Một mình Phượng Cửu không thể nào tự mình xoay xở với đống y phục này được. Nếu có tiên pháp thì chuyện này “dễ như ăn bánh”.

Phượng Cửu vẫn lúng túng cúi đầu nhìn chằm chằm vào đống y phục, hai bàn tay vẫn xiết chặt vào nhau. Lúc này chỉ còn cách lôi gương đồng ra gọi Thành Ngọc về giúp thôi. Nàng sầu thảm rút chiếc gương từ trong tay áo ra, chưa kịp làm gì đã bị giọng nói của Đông Hoa làm hốt hoảng đến mức đánh rơi cái “cạch” xuống sàn nhà.

“Như thế này đi, để ta giúp nàng mặc, sau đó ta đưa nàng đến chỗ lễ hội thả đèn trời”

“HẢ?” Phượng Cửu ngẩng phắt đầu lên, mở to mắt không dám tin nhìn Đông Hoa. “Ý chàng là sao?”

“Ý ta là, ta sẽ giúp nàng mặc đống y phục này chứ sao.” Đông Hoa lạnh lùng đáp lại, đoạn bế Phượng Cửu vào trong phòng ngủ phía sau.

“Khoan…khoan đã Đông Hoa. Bây giờ không tiện lắm đâu… Lỡ như, lỡ như…” Phượng Cửu vội vàng kêu lên, chưa kịp hết câu đã bị đôi môi của Đông Hoa bịt kín.

“Đây là hình phạt dành cho nàng nếu còn tiếp tục ý kiến về việc làm của ta.” Đông Hoa vẫn mang nét mặt lạnh lùng, chầm chậm đáp. “Nàng cho rằng ngoài Thành Ngọc ra, không ai có thể giúp nàng mặc được bộ y phục đó ư. Ta cảm thấy IQ của nàng thật là…”

“Vấn đề không phải ở đó!” Phượng Cửu đỏ bừng mặt hét lên. Để mặc được bộ y phục này, nàng cần phải cởi hết đồ trên người ra, chỉ chừa lại chiếc yếm cùng chiếc áo lót bằng sa tím mỏng tang. Mặc dù đã là phu thê nhưng nàng không thể tuỳ tiện “khiêu khích sự nhẫn nại” của phu quân nàng như thế được. Làm thế, có khi là “đánh trận trên giường” chứ đừng nói là đi lễ hội và thả đèn trời.

Đông Hoa thấy nàng vẫn còn chống đối, liền kéo nàng lại sát cạnh giường, đặt hai tay lên vai nàng, kéo một cái, hai bờ vai trắng như tuyết lộ ra. “Nàng là thê tử của ta, mấy chuyện như thế này còn ngại sao? Sắp đến giờ rồi, nàng còn tính đứng đó tới bao giờ? Ta thấy bản thân nàng bây giờ chưa chắc đã mặc được cái áo chứ nói gì đến việc thắt thắt, cài cài cái đống đồ trang trí kia.”

“Nhưng…” Phượng Cửu vẫn cảm thấy việc này kỳ quặc như thế nào ấy.

Không đợi nàng kịp phản ứng, Đông Hoa một tay giữ lấy nàng, một tay với lấy một chiếc áo ngoài mỏng màu đỏ khoác lên vai nàng. Tay áo của nó khá dài, trên trang trí hình cánh hoa phật linh đang bay trong gió một cách đẹp mắt. Việc tiếp theo của chàng là lấy thắt đống dây rợ và gắn thêm cơ số đồ trang trí ở kia lên.

Phượng Cửu cứng đờ cả người, mặc cho Đông Hoa khoác áo lên người rồi vòng tay ra sau chỉnh lại cổ áo cùng phần vảo ở lưng cho thẳng thớm. Chàng dựa vào người nàng rất gần, mơ hồ còn ngửi thấy mùi bạch đàn quen thuộc toả ra từ người chàng. Mái tóc chàng khẽ rũ xuống bờ vai nàng khiến nàng cảm thấy hơi nhồn nhột, bất chợt khẽ quay người đưa tay lên gãi, ánh mắt nàng khẽ lướt qua đôi môi chàng, đặng lòng không được, khẽ nhún chân lên hôn nhẹ một cái. Xong việc, nàng khẽ đỏ mặt.

“Nàng có biết tội hôn trộm sẽ bị gì không?” Đông Hoa vừa với lấy chiếc thắt lưng nhỏ, vòng tay qua eo nàng, đôi môi đặt trên tai nàng nhẹ nhàng buông lời, hơi thở nóng ấm khiến tai nàng đỏ ựng lên, hô hấp trong người sôi sục chỉ chực chờ phát tiết ra ngoài.

Động tác của Đông Hoa khá thuần thục khiến nàng ngạc nhiên, ánh mắt cứ đặt mãi trên người chàng không rời một khắc nào. Chợt nàng cảm thấy có một vòng tay rắn chắc đang siết lấy vòng eo bé nhỏ của mình, giống như Đông Hoa đang ôm chặt lấy nàng, không muốn để vụt mất nàng khỏi tay mình. Chưa bao giờ nàng cảm thấy cơ thể mình mẫn cảm như thế này ngay cả lúc hai người trải qua chuyện phong nguyệt với nhau, vậy cho nên mới xong được lớp đầu tiên, nàng đã toát hết cả mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng bừng. Đến khi Đông Hoa dời tay lên chỉnh lại phần cổ áo cho nàng để tiếp tục thắt lớp dây thứ hai, nàng như bị phỏng, hoảng hốt lùi lại, tay nắm chặt cổ áo, che lại.

“Nàng việc gì phải ngại ngùng thế. Chúng ta chẳng phải đã…” không chờ Đông Hoa nói hết câu, nàng đã dùng đôi môi mình chặn lại những từ “không mấy đứng đắn” kia phát ra ngoài.

Vất vả cả nửa canh giờ, Đông Hoa mới mặc xong y phục giúp nàng, thì thầm vào tai nàng một câu khiến nàng bất giác đỏ mặt ngượng ngùng. “Tiểu Bạch, nàng mặc bộ y phục này đẹp thật đấy. Khiến ta chỉ muốn…” Không khí mờ ám bao trùm phòng ngủ của hai người.

“Thật không?” Phượng Cửu ngạc nhiên quay sang hỏi Đông Hoa.

“Nàng nghĩ ta là người biết đùa sao?” Đông Hoa vẫn lạnh lùng đáp lời, bước chân tiến lại gần nàng hơn. Chẳng mấy chốc chỉ cách mặt nàng hai tấc. Phượng Cửu giật mình lùi lại, trán lấm tấm mồ hôi, trong lòng cảm giác bất an thế nào ấy.

“Đông Hoa, sao chàng biết cách mặc bộ y phục này giỏi thế?” Phượng Cửu cố tỏ ra hào hứng tự nhiên nhất có thể. Nàng muốn phá tan cái bầu không khí nóng bức, khó chịu này.

Đông Hoa vẫn tiếp tục im lặng, đoạn quay người đi. Phượng Cửu nóng lòng muốn biết hơn, nàng tiến lên định túm lấy người đang định lẩn trốn câu hỏi của nàng, lại không ngờ bước vội quá, giẫm phải vạt áo khiến nàng mất thăng bằng, đổ nhào người về phía trước.

“A… Ối!”

Nghe thấy tiếng Phượng Cửu, Đông Hoa lập tức quay lại, chưa kịp làm gì đã thấy cả người nàng đổ về phía mình. Dưới chân bỗng dẫm phải thứ gì đó trơn trơn, trượt một cái, cả hai liền ngã nhào xuống giường.

“Tiểu Bạch, nếu nàng muốn thì nói ta, không cần phải thế đâu.” Đông Hoa lên tiếng, ánh mắt đầy mờ ám cứ dán trên người nàng.

Phượng Cửu vội vã muốn đứng lên, nàng không muốn bộ y phục mình vất vả mặc được bị nhăn hay xộc xệch đâu, nhưng khổ nỗi nàng càng giãy dụa lại càng khó ngồi dậy được, dưới chân tay không tìm được điểm tựa, đầu gối cũng chẳng thể cong nổi.

Đông Hoa nằm ngửa trên giường thành hình chữ đại, ánh mắt chăm chú nhìn vết bớt hình lông phượng vũ đỏ trên trán nàng. Nhưng nàng đã ngã được một lúc rồi, sao vẫn đè trên người chàng, vẫn chưa ngồi dậy được vậy.

“Nếu nàng đã muốn thế, thì ta đành thành toàn cho nàng vậy.” Phượng Cửu chưa kịp cất giọng đã cảm thấy trời đất quay cuồng, chẳng mấy chốc đã thấy mình nằm dưới Đông Hoa, đôi môi đang “múa lượn” trên đôi môi của nàng.

“Đông Hoa, chàng nói cho thiếp biết, sao chàng biết mặc bộ y phục này vậy? Vốn dĩ ba cái chuyện này chàng đâu có bao giờ để tâm tới.” Phượng Cửu thắc mắc.

Đông Hoa vẫn im lặng, đôi môi vẫn đang dán chặt trên bờ môi nàng, chiếc lưỡi “ma thuật” phiêu lưu “khắp ngõ ngách” trong miệng nàng, cơ thể nàng nóng ran, tựa hồ muốn thiêu đốt không gian xung quanh.

Đang đoạn cao trào, bỗng “cạch” một tiếng, bức bình phong trong phòng đổ xuống, ba người Liên Tống, Thành Ngọc, Ti Mệnh đứng như trời trồng, mặt mày trắng bệch nhìn hai người đang ở trên giường kia, môi mấp máy không nói thành lời. Số là ba người chờ mãi không thấy Đông Hoa với Phượng Cửu đến bèn quay lại nhà tìm, ai ngờ gặp được màn kịch hay không nỡ rời. Nào đâu hưng phấn quá độ khiến tấm bình phong ngã xuống nên mới thành cơ sự này.

“Tiểu tiên thất lễ, mời Đế Quân và Tiểu điện hạ tiếp tục.” Ti Mệnh hơi cúi người xuống nói, đoạn quay lưng ra cửa. Liên Tống, Thành Ngọc cũng nhanh chóng cáo từ, nhường lại không gian cho người, dù gì thì đây cũng là tuần trăng mật, trăng non của họ.

“Ta thấy dù gì cũng đã trễ thời gian thả đèn rồi, chi bằng ở nhà ta thết đãi một bữa thật ngon, coi như “đền đáp” công sức của ba người.” Đông Hoa ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục, cất giọng trầm trầm quen thuộc nhưng ma lực như ngàn mũi dao bay đến cắm phập vào ba “tượng đá”đang đứng như chết ở kia.

Tác giả: Ai bảo ba người hóng chuyện quá chi cho chuốc hoạ vào thân vậy.

Tối hôm đó, ba người Liên Tống, Thành Ngọc, Ti Mệnh được thưởng thức món cá sốt chua ngọt “ngon nhất tứ hải bát hoang, cả đời không thể nào quên được.”

Thực ra mục đích nghiên cừu cách mặc y phục cho Phượng Cửu chỉ là: “Học cách mặc là vì muốn biết làm thế nào cởi ra cho dễ thôi. Ở dưới phàm thế không có tiên pháp, công đoạn này thật tốn thời gian trong khi ở bên nhau không được bao lâu, phải tranh thủ chứ.”

Tác giả: Vâng, hẳn là tranh thủ. Đế Quân, xin nhận của ta một lạy, ngài quá cao siêu rùi =.<~

– Hết –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s