[CHẨM THƯỢNG THƯ – FANFIC] ĐỒNG NHÂN PHIÊN NGOẠI – CHƯƠNG 2

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất

Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu

Tác giả: 01clover (Tieba)

Dịch giả: Cát Mỹ Tử Anh

Tình trạng: Hoàn thành ( 2 chương)

0313

Liên Tống ngày hôm đó đến tìm Đông Hoa. Lần đầu tiên Đế Quân phá lệ ở một mình cùng với người “huynh đệ” nhiều canh giờ như vậy. Từ lúc tiểu hồ ly kia xuất hiện, Đông Hoa hầu như không rời nó một khắc nào, hiếm khi dành nhiều thời gian ở cùng người khác như thế này.
Mặc dù khoảng thời gian này ngắn ngủi, nhưng ít ra còn hơn khi “lão huynh đệ” cô đơn một mình ở đây.
Nhân lúc Phượng Cửu đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn có hắn và Đông Hoa. Hôm nay, “lão huynh đệ” không đánh cờ hay nói chuyện linh tinh với hắn, ánh mắt đang chăm chú nghiên cứu cuốn thư tịch cổ đang cầm trong tay. Liên Tống nhoài người ra nhìn thấy được nội dung sơ lược trong đó hình như là Truy Tung Phấn, một loại bột được chế tạo để theo dõi một ai đó hay một vật gì đó.
“Đông Hoa, huynh nghiên cứu cái này là vì…” Liên Tống có chút gì đó không tin, mặc dù Đông Hoa trước giờ vẫn được ca ngợi là vị tôn thần vô dục vô cầu trên khắp tứ hải bát hoang nhưng thực chất Đế Quân ngài đây là một người lười biếng. Tuy là lúc này đây có hơi nhàm chán một chút nhưng cũng không thể nào nhàm chán đến mức đi làm cái thứ bột theo dõi này chứ.
“Nghe nói bên chỗ ngươi còn không ít Tiên Linh Tán, lần sau qua đây mang cho ta một ít.”
Đột nhiên Đông Hoa nhắc đến Tiên Linh Tán như thế, Liên Tống có chút choáng váng. Loại đan dược này từ lúc Phụ Thần vũ hoá, thân quy hỗn độn chỉ còn thừa lại một ít, đích thị là linh vật trên khắp tứ hải bát hoang này.
“Nghe nói ngươi gần đây không gặp Thành Ngọc Nguyên Quân?”
“Nàng ấy xuống phàm trần vui chơi rồi, muốn gặp thì đệ xuống đó tìm thôi, khó gì đâu.”
“Đợi đến lúc ngươi đi tìm nàng ấy… mang cho ta là được.”
Liên Tống có chút gì đó tổn thương trong lòng, lần nào cũng bị Đông Hoa nắm trúng nhược điểm này, quả thật không tốt chút nào. “Ngày mai đệ cho người mang tới cho huynh là được chứ gì. Lúc đó huynh nhớ nói cho đệ biết nàng ấy đang ở đâu dưới phàm trần đấy.”
Đông Hoa mặt không chút biến sắc, đưa mắt lên nhìn Liên Tống, chậm rãi nói: “Đương nhiên!”
Phượng Cửu mấy ngày nay cảm thấy trong người mình có chút gì đó khác lạ. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên sau khi tỉnh lại, uống thuốc đắng là lẽ đương nhiên. Nhưng thế quái nào hai, ba ngày nay, thuốc lại đắng hơn, miệng đắng ngắt, không phải đắng bình thường mà là siêu đắng. Nàng dám cá trong khắp tứ hải bát hoang này không tìm ra được cái gì đắng hơn thứ thuốc trong chén nàng đang uống.
Đông Hoa ngồi bên cạnh khuyên giải nàng: “Nếu nàng thấy đắng thì đừng uống nữa.” Sau đó mang chén thuốc đi vì Phượng Cửu nhất định không chịu uống thêm một giọt nào.
Có gì đó không đúng ở đây. Phượng Cửu nhìn theo chén thuốc, miệng kinh ngạc thốt lên: “Đế Quân, thiếp không uống thuốc thực sự không sao chứ?”
“Nàng không thích ta cũng không ép.” Đông Hoa tuy nói ít nhưng hàm chứa rất nhiều ý nghĩa trong đó. Liền hạ tấm rèm sa tím mỏng manh bên giường xuống, đoạn nằm bên cạnh Phượng Cửu.
“Đã nhiều ngày rồi không thấy Cổn Cổn đến thăm thiếp.”
“Ta đã cho nó đưa nó đến học đường được mấy ngày rồi.”
“Nhưng mà, thiếp vẫn muốn dẫn nó quay trở về phàm thế…” Phượng Cửu chưa kịp nói hết câu đã bị Đông Hoa cắt ngang.
“Tiểu Bạch, ta mệt rồi. Nàng giúp ta ngủ một lát.” Đông Hoa nói xong, nhẹ nhàng ôm Phượng Cửu vào lòng, cẩn thận tránh đụng phải chỗ bị thương của nàng.
Phượng Cửu ban ngày vốn đã ngủ khá nhiều, dĩ nhiên tối đến không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Nhưng sao khi ở trong lòng Đông Hoa, nàng lại có chút gì đó buồn ngủ. Trước lúc chìm vào giấc ngủ, nàng còn thắc mắc: “Đế Quân, thiếp nhớ là chàng từng nói ba, năm ngày sau thiếp đã có thể ra ngoài đi dạo được. Sao hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi, thiếp vẫn không cảm thấy đỡ hơn lúc trước là bao.”
Đông Hoa im lặng không đáp lại thắc mắc, chỉ nắm chặt lấy cánh tay nàng rồi chìm vào giấc ngủ.
Thái Thượng Lão Quân mấy ngày nay đã bận rộn, chẳng may lại vướng chút ưu phiền, ông trời thật là bất công, từ khi sinh đến giờ vẫn luôn chịu sự bất công.
Ông ấy luyện đan mấy vạn năm nay, không có loại đan dược nào không luyện qua, tự xưng là luyện đan sư đứng đầu Thiên tộc, nhưng cũng phải bó tay trước loại Truy Tung Phấn của tiên gia. Không ngờ rằng Đông Hoa Đế Quân chỉ tốn mấy ngày đã luyện thành công. Tuy là Lão Quân thao tác hầu hết các công đoạn nhưng ở những bước mấu chốt, thêm bột gì, thành phần gì, lửa trong lò như thế nào, đóng mở cửa lò ra sao cũng là chủ ý của Đế Quân cả. Hơn nữa, lại không hiểu nổi tại sao lại dùng đến thánh vật như Tiêu Linh Tán chỉ để luyện Truy Tung Phấn thực sự là có chút gì đó sỉ nhục thánh linh.
Lão Quân nhìn theo bóng dáng Đế Quân rời đi, không khỏi cảm khái , Đế Quân chính là một người như vậy.
Đế Quân được Thái Thượng Lão Quân khen ngợi vì chế được Truy Tung Phân nhưng trong lòng lại có chút gì đó buồn bã. Đúng lúc gặp phải Thành Ngọc Nguyên Quân với Liên Tống. Liên Tống nhất thời hiểu rõ tình hình, mưu mô nhìn theo “lão huynh đệ”.
“Đông Hoa “Thượng Tiên”, huynh luyện Truy Tung Phấn đích thị là sợ tiểu hồ ly sẽ lại chạy mất chứ gì?”
Đông Hoa liếc nhìn hắn một cái.
Thế nhưng Liên Tống không sợ còn tiếp tục nói: “Chẳng qua mười triệu phàm thế quả thực tìm kiếm không dễ dàng gì. Trước đó, tiểu hồ ly vì huynh ở trong tình huống nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết, nên tin chắc rằng huynh không hề phản bội nàng ấy. Bây giờ chẳng phải huynh đã có một kết cục tốt đẹp sao, lại không chịu nói bất cứ điều gì, khó tránh khỏi nàng ấy nghĩ đến việc chạy trốn một lần nữa.”
“Hồng Mạt Tử!” Đông Hoa nói đúng ba chữ.
“Cái gì Hồng Mạt Tử chứ?”
“Hôm nay ta thấy một tiên nga tặng cho ngươi, ta đang định cho Thành Ngọc xem thử.”
“… Đế Quân, sao lần nào huynh cũng dùng một chiêu Thành Ngọc để đối phó ta. Huynh không dám đổi thủ đoạn khác sao?”
“Không dám!” Đông Hoa nói xong, thoải mái rời đi. Liên Tống tìm trên người, quả nhiên chiếc Hồng Mặc Tử kia không tìm thấy nữa.
Phượng Cửu sau khi ngủ một giấc dài, rốt cục bệnh tình trong người đã dần dần khỏi hẳn.
Đông Hoa nhìn thấy bệnh nàng đã tốt hơn, liền chuẩn bị cho Cổn Cổn trở về phàm thế, cau mày hỏi: “Nàng không tính đến thăm phụ thân và mẫu thân nàng sao?”
“Hai người vẫn còn trẻ. Người ở dưới phàm trần kia, nếu không đi không chừng sẽ không gặp được nữa.”
Đông Hoa nhíu mày. Lần nào hạ phàm cũng đều vì một người nào đó. Xem ra về sau này không thể để Tiểu Bạch tuỳ ý hạ phàm được nữa.
“Lần này là ai?”
“Là một phu tử.” Phượng Cửu nghĩ ngợi, “Tên thiếp không nhớ rõ lắm. Cổn Cổn, vị phu tử đó tên là gì?”
“Mặc Chi!” Cổn Cổn trả lời một cách rõ ràng.
“Đúng rồi, chính là Mặc Chi. Đế Quân thiếp đi trước. Thiếp sợ nếu thiếp không xuất hiện hắn sẽ tìm thiếp đến điên mất.” Phượng Cửu liền rời đi một cách hết sức tự nhiên, không có chút gì lưu luyến Bích Hải Thương Linh.
Trọng Lâm cảm thấy rằng nét mặt Đế Quân bỗng chốc trở nên tiêu điều. Thực ra thì vẻ mặt của Đế Quân chẳng khác gì với trước đây, cái chính là Trọng Lâm cảm thấy được, ngài ấy lúc này lạnh lẽo như buổi chiều thu đầy sương.
“Cuối cùng cũng đã đuổi kịp!” Phượng Cửu thở phào một cái.
Rồi sau đó nàng bước nhanh vào trong căn nhà. Phía sau nàng không xa hình bóng của vị tử y thần quân cũng theo nàng vào trong.
Nàng lục lọi một hồi, cuối cùng đưa một ít bạc vụn cho Bạch Cổn Cổn.
“Chỗ này có đủ không nhỉ?” Phượng Cửu nói với Cổn Cổn.
Bạch Cổn Cổn vừa đếm đống bạc vụn, vừa lẩm bẩm nói: “Những việc này, ở nhà toàn do người lớn làm cả.”
“Con là con của tiên gia, những đứa trẻ của tiên gia đều là người đếm tiền cả.” Phượng Cửu nói một cách tự nhiên, lại đưa mắt nhìn một lượt căn nhà tranh ấm áp này. Có thể về sau cũng không ở chỗ này nữa.
“Mẫu thân, vừa đúng ba mươi sáu đồng.” Thành thật mà nói, hai người ở đây đã năm năm trời mà chỉ tiết kiệm được có ba mươi sáu đồng bạc lẻ. Bạch Cổn Cổn cảm khái, bản thân mẫu thân chẳng biết cách quản lý tiền bạc.
Phượng Cửu dửng dưng nhận lấy số bạc từ chỗ Cổn Cổn.
Thân ảnh của vị tử y thần quân vẫn luôn bám theo hai người. Lúc nhìn thấy Phượng Cửu, vị tôn thần tự xưng lúc nào cũng thận trọng, đột nhiên không biết nói gì cho phải.
Phương Cửu đi đến đầu thôn, gõ cửa lớp học của phu tử Vương Mặc Chi, sau đó đem túi tiền mở ra đặt trước mặt hắn.
“Trước người nói, Cổn Cổn nhà ta không đọc được sách thánh hiền, lại càng không phải là đứa trẻ thông minh. Ta nói cho ngài biết, số bạc này có thể nhiều hơn rất nhiều so với số ngài đã nói với ta, tất cả chỗ này đều do nó giúp những bậc anh tài viết những bài văn hoa mỹ mà có, trong đó có cả Thám hoa của thôn chúng ta đấy.”
“Ta sở dĩ hôm nay đến chính là nói cho người biết, Cổn Cổn nhà ta vốn dĩ không muốn ngài dạy cho nó bởi vì nó ghét cái quy củ cứng nhắc ở đây.”
“Ngài hãy nhớ kỹ điều này, những đứa trẻ của Bạch gia chúng ta trước giờ đều tranh vị trí thứ nhất.” Nàng nói một hơi, Vương lão tiên sinh nhất thời không kịp phản ứng được gì.
Phượng Cửu cảm thấy đã đủ vừa lòng bèn đưa Cổn Cổn rời khỏi đây.
Nàng vừa quay đầu, đã ngây người khi nhìn thấy Đông Hoa Đế Quân. Thật ra cũng chẳng có gì là lạ, chỉ là gặp chàng ở đây cũng khó nói chuyện.
Sau đó, nàng liền kéo tay Đông Hoa đến trước mặt phu tử kia nói: “Thấy rồi phải không? Đây là phu quân của ta cũng là phụ quân của Cổn Cổn. Sau này, các ngươi ai dám nói sau lưng rằng Cổn Cổn không có phụ thân thì đừng trách ta đao kiếm vô tình.”
Phượng Cửu nói xong hiên ngang rời đi. Khi đó nàng đã hoàn toàn quên mất địa vị Đế Cơ Thanh Khâu hay thân phận thần tiên cao quý của mình. Nhưng việc này làm xong, nàng cảm thấy không những hết giận mà còn có vẻ đắc ý.
Đông Hoa cùng nàng trở về căn nhà tranh, nhìn nàng gói gém chút đồ đạc. Xong xuôi, nhìn chàng nói: “Đông Hoa, chúng ta về nhà đi!”
Đông Hoa nghe được hai từ về nhà từ chính miệng Phượng Cửu thốt ra, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cảm giác này chàng đã muốn từ mấy trăm năm qua nhưng chưa lần nào có được.
Chàng nắm tay Phượng Cửu, tay kia ôm chặt lấy Cổn Cổn, ghé tai nàng thì thầm: “Tiểu Bạch, nàng vất vả rồi.”

20170120153836_QFnVs
Ngoài cửa sổ, hoa phật linh nở rộ, hương thơm ngào ngạt. Phượng Cửu nhớ tới cây cổ thụ vạn năm hôm nay rốt cục cũng đã nở hoa rồi.
Thật lâu sau đó Phượng Cửu mới biết được, một kiếp nàng đã trải qua đó chính là Tần Triều.
Một ngày, hoàng đế tự dưng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, một vị tử y thần quân nói với hắn rằng Nho giáo đích thị có chỗ không được tốt lắm. Hoàng đế sau khi tỉnh lại cảm thấy việc này rất có lợi, lại làm một việc khiến sử sách lưu mãi tiếng nhơ về sau – đốt sách chôn nho.
Khi đó nàng bị bắt theo Đế Quân đi Tây Thiên luận kinh. Phượng Cửu nhìn toàn bộ quá trình “đốt sách chôn nho” có chút thương xót, nhìn về Tây Phương nói một câu: “A di đà phật!”
Phượng Cửu ở đây nhiều ngày có chút không quen. Thậm chí nàng còn nghi ngờ không chừng có hay không việc Đế Quân chỉnh sửa ký ức của mình. Vì thế ngay ngày hôm sau, thừa lúc Đế Quân vừa đi giảng kinh luận đạo liền chạy tới Cửu Trùng Thiên.
Cô cô Bạch Thiển lâu ngày không gặp, vừa thấy Phượng Cửu đã bảo Cục Bột Nhỏ cùng Cổn Cổn ta hậu viên chơi. Lại cảm thấy có chút gì đó nghi ngờ, vừa cùng Dạ Hoa ăn chút điểm tâm mứt táo phù dung, vừa chờ nàng nói lý do hôm nay tại sao mình đến.
Phượng Cửu tiện tay nhón lấy một miếng mứt táo bỏ vào miệng, hương thơm nồng của mứt táo quyện cùng hương thơm ngát của quế và phù dung, quả thật là món ngon. Thế nhưng so với điểm tâm do chính mình làm còn kém một chút.
Phượng Cửu lấy chút bánh mật hoa do mình làm đưa cho Bạch Thiển: “Cô cô nếm thử chút bánh mật hoa do con làm xem sao.”
Bạch Thiển lấy hai chiếc bánh hoa trang trí đẹp mắt ăn thử, đoạn nói: “Đế Quân chắc hắn cũng thích loại này. Bánh này tuy ăn vào vị rất vừa miệng nhưng nhìn qua có vẻ như có chút gì đó ưu phiền.”
Phượng Cửu gật đầu xác nhận quả thực Đế Quân rất thích loại bánh này. “Cô Cô, lần này con thừa lúc Đế Quân không có nhà liền tới tìm người, chính là muốn cùng người thảo luận một vấn đề. Con cảm giác rằng, Đế Quân còn giấu con một vài chuyện gì đó. Gần đây quả thật tạo cho con có cảm giác không được thoải mái cho lắm.”
Bạch Thiển nghe xong hít một hơi, quay sang Phượng Cửu hỏi: “Không thoải mái như thế nào?”
“Người giúp con nhìn xem, sau khi con ra khỏi Tinh quang kết giới, có phải đã bị Đế Quân chỉnh sửa ký ức không, hoặc là Đế Quân đã làm chuyện gì có lỗi với con mà không thế cho con biết được nội tình phía sau đó.”
Bạch Thiển nhớ lại: “Con sau khi ra khỏi Tinh quang kết giới, Đế Quân chăm sóc con vô cùng chu toàn. Việc này quả thật quan trọng. Đế Quân muốn an toàn cho con nên đã không cho bất kì “họ hàng xa” nào đến thăm. Cho nên đó là lí do vì sao từ lúc con bị thương cho đến lúc khoẻ lại, ta không hề có cơ hội đi thăm và an ủi con được một lần.”
Phượng Cửu lúc này chợt bừng tỉnh. Khó trách lúc nàng tỉnh lại, bên cạnh nàng chỉ có Đông Hoa và Cổn Cổn. Ngay cả Trọng Lâm mang đồ ăn tới cũng đứng từ xa, xong việc lại rời đi ngay.
“Vậy ai mới được xem như là “họ hàng gần”?” Phượng Cửu có chút tò mò.
“Đại khái chỉ có phụ thân và mẫu thân con được tính là “họ hàng gần”. Kể cả gia gia của con cũng bị Đế Quân tính là “họ hàng xa”. Gia gia của con vốn định rút kiếm để nói phải trái với Đế Quân, may mà phụ mẫu con đúng lúc tới đó kịp thời ngăn lại, nói một phen đạo lý mới khuyên giải được.” Bạch Thiển ngẫm lại lúc ấy phụ thân của nàng Bạch Chỉ cực kỳ phẫn nộ, dựa vào Bạch Dịch quỳ xuống, lại thêm cháu gái yêu dấu vừa mới từ quỷ môn quan trở về, không muốn vì mình mà khiến nó lo lắng, mới nhất quyết nén cơn tức xuống.” Bạch Thiển nhân tiện nhón lấy chút điểm tâm cho vào miệng.
“Ở đây, con, phụ mẫu con được tính là “họ hàng gần”, còn bọn họ có đặc quyền gì chứ?” Phượng Cửu tiếp tục hỏi.
“Có lẽ chúng ta giống nhau, cũng chưa từng tới Bích Hải Thương Linh thăm con một lần nào.” Bạch Thiển suy nghĩ hồi lâu mới trả lời.
Phượng Cửu vô cùng trầm lặng, nàng cảm thấy rằng việc này đích thị là tác phong của Đế Quân, giống với hình tượng Đế Quân mà nàng quen biết.
“Đế Quân gần đây làm cái gì cho con, con cũng thấy nó kỳ quặc sao?”
“Chính là bởi vì cái gì chàng ấy cũng không có làm, nên con mới cho rằng những việc này có cái gì đó kỳ quặc, rất khác biệt.” Phượng Cửu cất giọng một cách rõ ràng. Bạch Thiển nhận thấy tín hiệu nàng bắt đầu muốn giãi bày, chuẩn bị ít hạt dưa, hoa quả khô, trái cây tươi cùng ít rượu ngon sẵn sàng nghe nàng nói chuyện.
“Đế Quân gần đây, chàng không những không đồng ý cho con nấu cơm, còn chủ động nấu cháo cho con nữa.” Phượng cửu cảm thấy Đế Quân nấu cháo cho nàng tuy rằng hương vị có thể chấp nhận được nhưng việc đổi người nấu ăn này quả thật hết sức kỳ lạ.
“Có lẽ ngài ấy thấy con bệnh nặng mới khỏi, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.”
“Còn nữa, gần đây Đế Quân không còn trêu chọc con nữa. Mấy ngày trước đây, chàng gối đầu đọc kinh Phật, Cổn Cổn thấy vậy cũng nhìn theo. Đế Quân hỏi nó nhìn có hiểu không, Cổn Cổn nói gần đây nó giúp con làm bài tập Phật lý, điểm số đều là loại ưu. Con nghĩ rằng Đế Quân sẽ chế nhạo con một phen nhưng chàng ấy lại xoa đầu Cổn Cổn nói: “Cổn Cổn làm tốt lắm. Sau này con thay mẫu thân làm bài, nhớ tự hỏi xem mẫu thân con ở mức độ nào, như vậy phu tử mới không phát hiện ra vấn đề.”
“Này… Phượng cửu, việc học hiện tại của con đều do Cổn Côn thay con làm sao?”
“Không đâu cô cô. Chỉ có một lần đó, một lần đó mà thôi.” Phượng Cửu chợt nhớ ra rằng cô cô của nàng và vị phu tử kia từng là bạn cùng lớp. Thật là nỗi đau khó nói thành lời.
“Tóm lại, cho dù hiện tại con có nói cái gì, chàng cũng liền gật đầu đồng ý, cô cô, người có thể tưởng tượng được không? Con dù có nói mặt trăng hình vuông đi chăng nữa, chàng cũng nhắm mắt nói là đúng. Con cho rằng trong chuyện này, chàng nhất định đã làm chuyện gì đó có lỗi với con.”
“Mấy ngày trước đây, Phật tổ mời chàng ấy đi giảng kinh. Mỗi trăm năm lại đi pháp hội. Con cố tình nũng nịu quấn lấy chàng, không cho chàng đi. Thế nhưng chàng không hề mắng con lấy nửa lời, ngược lại còn ở nhà không đi giàng kinh nữa. Con cảm thấy chuyện này nhất định có vấn đề lớn.”
Lúc sau Phượng Cửu cùng Bạch Thiển bắt đầu thảo luận điểm mấu chốt của vấn đề này rốt cuộc ở đâu. Phượng Cửu xem xét từ Cơ Hoành đến Tri Hạc, lại còn bàn luận đến cung nga của Nhất Thập Tam Thiên.
Đang thảo luận, Bạch Thiển nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, một tiểu tiên tới báo ngoài kia Ma quân Yến Trì Ngộ cầu kiến.
Bạch Thiển và Phượng Cửu ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này, Tiểu Yến thân hình cường tráng đã xông vào bên trong điện.
Tiểu Yến nhìn thấy Phượng Cửu không kìm được thở dài một cái: “Ta cuối cùng cũng nhìn thấy muội tỉnh lại, Phượng Cửu. Muội có biết dạo này Mặt lạnh giấu muội nhiều chuyện lắm không? Ta cảm thấy Mặt lạnh làm như vậy nhất định có chút gì đó biến thái, giấu muội không chừng còn ngược đãi muội nữa.” Tiểu Yến nói xong, tay nắm lấy cổ tay Phượng Cửu đoạn xem mạch nàng như thế nào.
Một đạo lôi quang loé lên đánh vào cổ tay Tiểu Yến khiến hắn quay đầu ra nhìn người mới đến. Ở ngoài cửa, người hôm nay vốn dĩ nên ở chỗ luận đoàn Phật pháp lại đoan đoan chính chính đứng ở đây – Nhất thập tam thiên – Đông Hoa Đế Quân.
Phượng Cửu kinh ngạc nhìn Đông Hoa: “Đế Quân, không phải chàng đi luận đạo sao?”
“Ta đúng là ở Cửu Trùng Thiên luận đạo.”
“Nhưng giờ đã quá trưa đâu.” Đế Quân bình thường luận đạo đều ngồi cả ngày.
“Nghe nói nàng rời khỏi Bích Hải Thương Linh, ta liền không luận đạo nữa.” Vừa nói, Đông Hoa vừa đến bên cạnh Phượng Cửu, chẳng hề đoá hoài đến Tiểu Yến một lần. Đoạn nhìn Bạch Thiển hơi gật đầu: “Tiểu Bạch thân thể chưa lành, ta đưa nàng ấy về dưỡng thương.”
“Đế Quân, hôm này chàng không luận đạo tiếp sao?” Phượng Cửu nhẹ nhàng hỏi.
“Lần sau ta sẽ đưa nàng cùng đi.” Đông Hoa đột nhiên trả lời.
Phượng Cửu có chút sợ hãi: “Đông Hoa, thiếp trọng thương vẫn chưa lành mà.”
“Ta chuẫn bị cho nàng cái giường, nàng có thể nằm nghe.”
“Đế Quân, chàng luôn biết là ta không hề thông suốt Phật lý chút nào mà.”
“Cho nên nàng mới cần phải bổ sung thêm.”
Phượng Cửu trong lòng có chút đau khổ nhưng vẫn cảm nhận được, đây mới chính là Đế Quân, là Đông Hoa mà nàng tâm tâm niệm niệm suốt hơn hai ngàn năm.

– Hết –

P/s: Lần đầu tiên dịch một bài dài như thế này, chắc chắn có nhiều sai sót. Mọi người đừng ngại góp ý nhé, mình sẽ hoàn thiện hơn trong những tác phẩm tiếp theo ❤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s