[Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Cuối cùng cũng đợi được chàng

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất

Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu

Tác giả: Bất Phụ Lưu Niên – 不负流年(Lingjige)

Dịch giả: Cát Mỹ Tử Anh

Tình trạng: Hoàn thành

0313
Hôm nay, hôn lễ của ta, từ Thanh Khâu đến Bích Hải Thương Linh, mọi thứ thực sự rất suôn sẻ, ngay cả ta cũng cảm thấy rằng đây giống như là một giấc mơ. Sợ rằng, sau khi tỉnh mộng, lại không gặp được Đông Hoa nữa.
Mới sáng sớm, mấy tiên nga do Thái Thần Cung cử tới đã vội vàng ra ra vào vào trong sân, tay chân không lúc nào ngơi nghỉ.
Mẫu thân một mặt dặn dò ta đạo lý làm thê tử, một mặt không ngừng lau nước mắt trên mặt. Phụ thân ta nói không có chuyện gì đâu, do mẫu thân ta quá lo lắng mà thôi. Dù sao thì ta chính là gả cho Đông Hoa, không ai dám khi dễ hay ức hiếp ta được nữa. Nhưng mẫu thân ta lại nói, vì người mà ta gả cho chính là Đông Hoa cho nên mới không thể nào yên tâm được.
“Có quá nhiều nữ nhân mong muốn được ở bên Đông Hoa, mà Đông Hoa cũng không phải chưa từng một lần vứt bỏ Tiểu Cửu nhà chúng ta.” Mẫu thân ta vừa lau nước mắt vừa nói.
Phụ thân ta đã giải thích rõ ràng rằng: “Đúng là trước kia Đông Hoa có làm như vậy thật, nhưng cũng chính vì đã có lỗi với con gái của chúng ta, nên sau này mới có thể đối tốt với nó được.”
Ta nghe hai người tranh luận mãi không đi đến hồi kết, rốt cuộc bật cười “khúc khích” một tiếng, lúc đầu chỉ là khe khẽ, sau đó không biết tại sao lại bắt đầu cười ha hả. Kỳ thật, chính bản thân ta còn không hiểu bản thân mình tại sao lại cười? Mà cười vì chuyện quái gì không biết nữa. Chắc có lẽ là do ta muốn che đậy đi sự bất an cứ bứt rứt trong lòng ta không sao hiểu được.
Cười đã rồi, ta kiên định nói: “Đông Hoa, thiếp hôm nay đã quyết định gả cho chàng rồi. Nếu ai có ý định gây chuyện với thiếp, Bạch Phượng Cửu thiếp đây, thần cản sát thần, phật cản sát phật.”
Ta ngẩng mặt nhìn người một thân hỷ phục, đầu đội mũ phượng trong gương đồng kia đích thị chính là ta. Hơn nữa, lại có thêm một lớp trang điểm diễm lệ như thế này đây chẳng khác gì lấy đi mất một nửa dũng khí: “Cái gì mà “thần cản sát thần, phật cản sát phật” chứ. Bạch Phượng Cửu ơi là Bạch Phượng Cửu, như thế này cái cốt khí mà ngươi nói ra kia chẳng phải chỉ là lời nói suông cho vui tai sao?”
Bất luận là có hay không có cái dũng khí trời đánh kia, ta cũng bất chấp. Dù sao thì ta cũng đã thiếu chút nữa đã vì chàng mà chết một lần, thiếu chút nữa là “ăn dầm nằm dề” ở quỷ môn quan rồi, há còn phải bận lòng vì cái dũng khí kia sao. Cơ Hoành, chẳng lẽ ngươi lại tới đây cản trở ta một lần nữa sao?
Ai ngờ, một tiếng “cạch” vang lên, cửa phòng mở ra.
“Cơ Hoành, không ngờ ngươi lại tới nhanh như vậy.”
Vậy thì… Phượng Cửu ta đây, tiên lễ hậu binh, trước tiên cần phải “dạy dỗ” nàng ta một phen, dù sao nàng ta cũng là người có lỗi trước.
Ta chỉ muốn quay đầu lại nói vài điều “dễ nghe” thôi, nhưng hoàn toàn không ngờ tới chính là…
Cơ Hoành nàng ta, thân là Công Chúa Ma Tộc, lại dùng đến vũ lực để vào đây gặp ta. Vừa vào đến cửa, nàng ta đã ngay lập tức chặn phía trước người ta, sau đó còn dùng khăn voan trùm lên đầu ta. Quả thật khiến ta vô cùng “khó chịu”.
Ta cảm nhận được rằng, trong phòng lúc này chỉ còn hai người là ta với nàng.
Ta nghĩ, ta và nàng ta vì Đông Hoa đã dây dưa nhiều năm rồi, bây giờ cũng là thời điểm kết thúc món “nợ nần” dai dăng dẳng này thôi. Vì thế cho nên, ta mở lời trước: “Cơ Hoành, ta biết rõ ngươi hôm nay tới đây để giết ta. Ngươi không đủ khả năng lừa gạt Đông Hoa nên mới tới đây quyết sống chết với ta một phen có phải không?”
Phía bên kia im lặng không trả lời.
“Vậy có lẽ là ta đoán đúng rồi. Song có điều, ngươi trước hết có thể nghe ta nói vài câu được không? Đương nhiên, đó không phải là do Bạch Phượng Cửu ta sợ ngươi.”
Nàng ta giống như là đang nín cười. Hơi thở phà vào cổ ta khiến ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
“Ngươi cười cái quái gì chứ? Chẳng phải ta vừa nói thần cản sát thần, phật cản sát phật, ngươi nghĩ ta vui miệng nói đùa sao? Đúng thật là ngươi đã nghe thấy được.”
Nàng ta một tay giữ lấy người ta, một tay viết lên lưng ta: “Nghe thấy được. Có gì, cô cứ nói.”
Quái lạ, Cơ Hoành trở thành người câm điếc từ khi nào vậy? Ta làm thế nào mà không biết được. Chẳng lẽ nàng ta sợ mình lên tiếng sẽ bại lộ thân phận, sợ sau này Đông Hoa biết rõ nàng ta hại chết ta, thay ta tìm nàng ta trả thù sao?
Phì, phì, phì! Thật là đại cát đại lợi mà!
“Ta biết rõ ngươi thực sự rất thích Đông Hoa, thế nhưng chàng ấy lại không thích ngươi phải không? Ngươi quả thực rất là cố chấp.”
Nàng ta lại viết trên lưng ta: “Vậy hắn thích cô sao?”
“Đương nhiên!”
“Làm sao mà cô biết được?”
“Ta đương nhiên biết được.”
Nàng ta dường như lại vừa cố nín cười. Một lúc sau lại viết trên lưng ta: “Vậy cô thích chàng ấy đúng không?”
“Thích chứ! Không, ta yêu chàng mới đúng!”
Nghe ta nói như vậy, nàng ta trái lại còn ôm ta chặt hơn, rất nhanh sau đó viết:” Yêu nhiều bao nhiêu?”
“Việc này thật sự quá… ngươi lẽ ra không nên xen vào chứ? Dù sao với ngươi, tình yêu của ngươi… tình yêu của ngươi thực sự quá ích kỷ!” Vốn dĩ là ta dạy dỗ nàng ta kìa mà, sao bây giờ lại biến thành nàng ta vặn hỏi ta thế này? *Phượng Cửu ơi là Phượng Cửu, ai bảo IQ của nàng thấp quá chi*
“Vậy ý nguyện của cô là muốn chàng chết đi sao?”
“Ý nguyện của ta đúng là vậy.”
Im lặng.
“Chẳng lẽ, ngươi vì uy hiếp ta, sẵn sàng nhẫn tâm hạ thủ với chàng sao? Cơ Hoành, việc làm này của ngươi không khác gì một ma nữ. Ta, Bạch Phượng Cửu cùng lắm chết thêm một lần nữa thôi.”
“Ta không cho phép nàng chết!” Một giọng nói trầm trầm trầm quen thuộc vang lên.
“Đông Hoa?!!!”
Bởi vậy ta mới nói, cái ôm này quả thật cảm giác rất là quen thuộc.
Đều do ta bị ám ảnh buổi hôn lễ lần trước quá nhiều nên mới để chàng trêu đùa như vậy…
Tiêu rồi! Tiêu rồi! Tiêu rồi! Những lời nói nãy giờ…Chẳng phải là…
Cái mặt già này của ta coi như là đã vứt lại nhà phụ mẫu ta rồi. Đúng vậy, chính là nhà của phụ mẫu ta.
Đúng lúc đó, chàng xoay người ra đối diện với ta, vén một góc khăn trùm đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi ta: “Tiểu Bạch, ta không cho phép nàng chết!”
Đôi môi của Đông Hoa tuy vẫn lạnh lẽo như trước nhưng quả thật rất ngọt ngào. Ánh mắt ta nhìn qua tấm khăn trùm đầu, vẫn không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt chàng, nhưng vẫn có thể xác định đó chính là chàng. Đông Hoa, đúng là lần này ta bị chàng hại cho thảm rồi.
Nụ hôn của chàng vẫn cứ triền miên, ta bị hôn đến choáng váng đầu óc, hô hấp thoáng chốc đã trở nên hỗn loạn. Tưởng tượng đến cảnh lúc nãy, rõ ràng là chàng đã trêu chọc ta, chẳng cho ta thanh minh lấy một lời, hai đầu lưỡi cứ quấn lấy nhau.
Chàng cảm thấy đau nhức, đôi tay ôm ta buông lỏng ra một chút, ta nhân cơ hội này thoát ra khỏi tay chàng.
“Tiểu Bạch! Có lẽ ta đã đánh giá thấp khả năng của nàng rồi.” Ai biết được, ta đã cắn chàng một cái, chàng phản công bắt lấy ta, sau đó ép ta đè xuống giường.
“Đông Hoa, như thế này không tốt chút nào!” Đừng nói với thiếp, chàng sáng sớm ngày đại hôn đến đây là vì muốn…
“Sao? Không tốt như thế nào?” Ta cảm giác được rằng, chàng hơi rời xa ta một chút.
Lòng ta cứ bồn chồn không yên, tứ chi lại càng rối loạn bảy tám phần là do chàng đang đè lên người ta, quan tâm ta một cách ân cần.
Đông Hoa cũng không trốn tránh, cúi đầu dựa vào cổ ta: “Nàng vẫn chưa trả lời ta, tại sao lại không tốt?”
Thiếp, thiếp…
“Chàng cố tình làm như vậy phải không?”
“Ùh!”
Đông Hoa!!!
Được rồi. Bỏ đi, ta không phản kháng nữa.
Chàng nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi ta, sau đó vén khăn trùm đầu của ta xuống, đứng dậy rời khỏi giường.
Ta vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích.
“Tiểu Bạch!”
Giả chết…
“Tiểu Bạch?”
Giả chết…
“Tiểu Bạch!”
Giả chết…
“Tiểu Bạch~~~”
Thiếp…chịu…hết…nổi…rồi! Đông Hoa, giọng điệu cũa chàng không thể thương liêu được hơn một chút sao???
Ta ngồi dậy, đi tới bên chàng, người cơ hồi muốn phát điên lên: “Chuyện này là sao? Chàng không biết hôn trước khi thành thân sẽ không…được may mắn sao?”
Ôi! Phu quân của ta mặc hỷ phục màu đỏ thật là yêu dị quá đi! *Bả Cửu bả lan quyên thấy sợ! Đang trách mắng vụ hôn trước khi thành thân không may mắn, quay ngoắt 180 độ khi thấy chồng bả mặc đồ đỏ đẹp. Đáng sợ, đáng sợ thặc!*
“Tiểu Bạch, nhìn đẹp không?”
“Rất đẹp!” Ta không thể không thật thà với lòng mình được.
“Chờ một chút! Đừng nói chàng tới đây chỉ để cho thiếp thấy chàng mặc hỷ phục đẹp như thế nào chứ?”
“Ừh!” Nếu không, nàng nghĩ ta đến đây làm gì?
“Nhưng mà… Nhưng mà không phải đến lúc bái đường thiếp cũng được nhìn thấy chàng sao? À, có cái này… (chỉ vào khăn trùm đầu) thì đến khi vào động phòng mới có thể thấy được.” Vì sao ta lại ngượng ngùng như thế nhỉ?
“Ta vốn là muốn nàng nhìn thấy sớm hơn một tí.”
Ừ, đẹp lắm!” Chao ôi, ở trước mặt chàng, ta cuối cùng cũng dễ dàng bị khuất phục như vậy. (Thiệt là mất mặt quá đi à.)
Chàng đột nhiên chuyển đề tài: “Ai biết được người nào đó thấy ta đới liền thổ lộ tâm tình, ta liền… dừng lại một chút xem xem như thế nào ấy mà.”
Chàng còn dám nhắc tới!
Ta trừng mắt lên nhìn chàng, có chút giận dỗi.
“Khụ, khụ!”
Lại trừng mắt nhìn!
“Ta…”
Lại trừng mắt nhìn…
“Được rồi. Thực ra…Tiểu Bạch, ta nhớ nàng!”
Phượng Cửu trong nhật ký của mình ngày hôm đó có viết một câu rằng:” Đông Hoa, cuối cùng, ta cũng đã đợi được chàng đến rồi!”

– Hết –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s