[Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Nhật ký của Phượng Cửu (1)

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất

Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu

Tác giả: Bất Phụ Lưu Niên – 不负流年(Lingjige)

Dịch giả: Cát Mỹ Tử Anh

Tình trạng: Đang tiến hành

0313

Nghe nói, gần đây Phượng Cửu đã rời khỏi Thái Thần Cung để đi học, Đông Hoa vẫn giống như mọi khi tìm cái gì đó yêu thích để giết thời gian nhưng chẳng hiểu sao lại vô tình giống như mọi ngày. Trước khi tham gia luận đàm những vấn đề trong Phật lý, ngài ấy lúc nào cũng không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, lẳng lặng suy nghĩ một mình, hoặc là thêm nhận xét, kiến giải của mình trong đó, hoặc là lâu lâu cao hứng lại chợt ngồi dậy cầm quyển kinh Phật nhìn chăm chút hoặc có khi đọc mệt quá lại úp quyển kinh xuống mặt nằm ngủ.
Vậy mà ngay giờ phút này đây, ngài ấy đang cầm trong tay một quyển sách không dày cũng không mỏng, khi thì nhíu mày, khi thì vẻ mặt có chút gì đó mỉm cười một cách tinh tế. Như thế này cảm giác như là những gì Tiểu Yến gọi là Mặt Lạnh có chút gì đó không đúng hoặc phải chăng những gì Đế Quân đang biểu hiện trên mặt kia có chút khiến người xung quanh ngạc nhiên.
Mà không, Đế Quân lão nhân gia đột nhiên khẽ thở dài một cái, một tay day day giữa hai hàng lông mày, một tay đem cuốn sách đặt lên bàn, giống như ngài không muốn đọc lại một lần nữa, nhưng chẳng hiểu tại không không nỡ buông lỏng tay ra.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, đúng lúc chiếu vào bìa quyển sách kia, một dòng chữ tinh tế sáng lên dưới ánh nắng – “Nhật ký của Phượng Cửu”
Phản ứng của Đông Hoa chẳng có chút gì đó khác thường cũng giống như lúc ngài ấy hứa sẽ đến hôn lễ trễ một chút nhưng sau đó lại trễ tận hai trăm năm.
“Ngày 13 tháng 3,
Đông Hoa, hôm nay gia gia đến đưa thiếp trở về Thanh Khâu, thiếp đã đồng ý rồi. Không phải là thiếp không muốn chờ chàng mà là thiếp không thể tìm được bất kỳ lý do nào để ở lại cả.
Đông Hoa, liệu trong hai ngày chàng có đến gặp thiếp không? Thiếp nghe gia gia nói chàng tự nguyện lấy Diệu Hoa Kính làm vật trao đổi để Xích Chi Ma Tộc nghênh đón Cơ Hoành trở về. Thiếp thường nghĩ, mấy ngày nay chàng ở đó không biết đã xảy ra chuyện gì? Có nàng ta ở bên cạnh chàng vào lúc đó, liệu chàng có chút gì đó nhớ đến thiếp không?
Phượng Cửu của Thanh Khau, tiểu hồ ly này, nàng ấy vẫn còn đang chờ chàng trở về để làm lễ thành hôn đấy.
Đông Hoa, chàng sẽ đến chứ phải không? Chàng vẫn còn nợ ta một lời giải thích.
Đến lúc đó, ta trước hết phải làm khó chàng đã rồi mới tha thứ cho chàng. Thiếp, Phượng Cửu, lần đầu tiên trong đời đại hôn lại bị vướng ngay cái việc tân lang biến mất chẳng mấy vui vẻ kia.
Chàng cũng biết cái cảm giác chờ đợi kia chẳng mấy thú vị mà phải không?
Đông Hoa, tại sao mỗi khi thiếp cần chàng nhất chàng lại không ở bên cạnh thiếp?
Đông Hoa, chàng mau trở lại đây với thiếp đi.
Mọi người trong nhà thiếp đều rất giận chàng, thiếp một mực đứng về phía chàng, thay chàng giải thích hết lần này đến lần khác. Đông Hoa chàng biết không, đến cuối cùng ngay cả thiếp cũng không dám tin vào những lời nói của chính mình nữa.
Chàng nói xem, thiếp bây giờ lấy đâu ra một cái dũng khí đủ lớn để vẫn tin tưởng chàng đây? Phải chăng có chút gì đó buồn cười.
Cho nên, Đông Hoa, trước khi cái sự tin tưởng buồn cười này của thiếp mất đi, chàng hãy mau trở lại đi.
Đông Hoa, thiếp gần đây cảm thấy trong đầu có chút gì đó rối loạn, nhất là đoạn trí nhở ở trong A Lan Nhược chi mộng kia, có chút gì đó không được rõ ràng cho lắm. Thiếp không phải vẫn biết rằng Tức Trạch kia chính là chàng sao?
Chỉ cần một ý nghĩ như thế loé lên, đầu thiếp lại đau không ngừng.
Đông Hoa, chàng nói xem, thiếp phải làm sao đây?
Đông Hoa, thiếp sợ lắm!
Cho nên, chàng hãy mau trở lại đi.”
Trong chốc lát, Đông Hoa chậm rãi mở mắt ra, lại đưa tay lấy bút ghi vào khoảng trống bên cạnh mấy chữ nhỏ:
“Tiểu Bạch, nàng hãy nhớ cho kỹ,
Từ nay về sau, bất kỳ lúc nào, Đông Hoa ta đây đều ở bên cạnh nàng, Phượng Cửu.
Ta hứa đều này không phải chỉ là lời hứa hẹn suông, mà là cả đời này, ta cũng không rời khỏi nàng một bước.”
Nếu trước mắt, ta không thể thành ngọn đèn chiếu sáng con đường phía trước của nàng thì sau này ta cũng chỉ là một gốc cây kỳ lân bị nàng bỏ lại chốn hoang vu mà thôi.

– Còn tiếp –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s