[Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Nhật ký của Phượng Cửu (2)

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất

Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu

Tác giả: Bất Phụ Lưu Niên – 不负流年(Lingjige)

Dịch giả: Cát Mỹ Tử Anh

Tình trạng: Đang tiến hành

0313

“Ngày 14 tháng 3 âm lịch.
Giờ Mão,
Đông Hoa, lại một ngày nữa trôi qua, chàng vẫn khoẻ chứ?
Thiếp chẳng có chút nào khoẻ cả.
Nằm trên giường cả đêm không ngủ được, bởi lẽ, mỗi khi nhắm mắt lại, chàng đều hiện ra trước mắt thiếp. Vui vẻ cũng là chàng, tức giận cũng là chàng, bất đắc dĩ cũng là chàng, giả dối cũng là chàng, làm thiếp thất vọng cũng là chàng, thời gian vui vẻ nhất của thiếp cũng là bên chàng, nơi thiếp quay về nũng nịu cũng là chàng, khiến thiếp đỏ mặt lúc bị hôn cũng là chàng…
Càng không muốn nghĩ đến chàng thì hình bóng của chàng lại càng rõ nét trong tâm trí. Thiếp càng ngày càng chán ghét cái bản thân này của thiếp.
Đông Hoa, giờ chàng đang làm gì? Không biết việc đó sẽ như thế nào?
Giờ Dậu
Đông Hoa, mẫu thân khuyên thiếp nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, nhưng mà thiếp có gì để mà khóc đâu chứ.
Chàng cũng đâu phải là không cần thiếp.
Chàng sẽ trở về tìm thiếp đúng không?
Đúng rồi, thiếp còn chuyện tốt muốn nói cho chàng biết, thiếp đã tìm được cách để ngủ rồi.
Chiều nay, cảm xúc của thiếp bị lời nói của mẫu thân đè nén, ai ngờ chưa kịp trỗi dậy thiếp đã ngủ mất, cũng vừa mới tỉnh lại mà thôi.
Chàng xem, biện pháp bộc phát cảm xúc này thực sự hiệu nghiệm, thiếp dự định sau này mỗi khi không ngủ được sẽ dùng nó.
Đông Hoa, có phải Tiểu Bạch của chàng rất thông minh không?
Đem một người thông minh và đáng yêu như thiếp để ở chỗ chàng không thấy được, chàng có thể yên tâm sao?
Vì vậy cho nên, Đông Hoa, chàng mau trở lại với thiếp đi.
Giờ Hợi
Đông Hoa, một ngày nữa lại sắp kết thúc rồi, tại sao thiếp chẳng có chút tin tức gì của chàng?
Cùng nàng ta ở cùng một chỗ, chàng liền bận rộn như vậy sao?
Bọn họ nói chàng đã mang nàng ta đi rồi, không trở lại nữa đâu, thiếp không tin.
Dù vậy, chàng cũng phải cho thiếp một câu trả lời chứ.
Nếu chàng đột nhiên trở lại, thiếp lại không có chút tin tức nào, lỡ như đêm đó thiếp nấu không đủ cơm cho chàng ăn thì thiếp phải làm sao đây?
Nói chứ, thiếp đã một ngày không muốn ăn bất kì thứ gì. Chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy đồ ăn trong người lại buồn nôn, có lẽ là do căn bệnh quái đản kia.
Đông Hoa,
Thiếp thực sự rất nhớ chàng!”
Đông Hoa viết vài chữ trên trang nhật ký đó.
“Việc này… xấu hổ lắm sao?
Đúng vậy, Tiểu Bạch của ta vẫn luôn rất thông minh.
Dĩ nhiên, ta không nỡ rời xa nàng chút nào.
Tiểu Bạch, ta xin lỗi.
Còn nữa… Ta yêu nàng.”
Sau này, nhất định ta sẽ đưa nàng cùng đi với ta.
” Tiểu Bạch, sau này ta muốn có một bữa cơm ngon!”
Ký tên: “Phu quân của nàng, Đông Hoa”

– CÒN TIẾP –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s