[Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Nhật ký của Phượng Cửu (3)

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất

Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu

Tác giả: Bất Phụ Lưu Niên – 不负流年(Lingjige)

Dịch giả: Cát Mỹ Tử Anh

Tình trạng: Đang tiến hành

0313

“Ngày 15 tháng 3, trời mưa nhỏ,
Đông Hoa, đêm qua thiếp lại dựa vào cái biện pháp mà ban ngày mình nghĩ ra, miễn cưỡng cho phép bản thân ngủ một chút. Sáng nay khi tỉnh lại, chẳng biết làm sao lại có ảo giác xuất hiện trước mặt.
Thiếp đã thấy chàng đang nằm bên cạnh thiếp.
Không uổng công thiếp mấy đêm liền nghĩ đến chàng, cuối cùng chàng đã trở về giống như đã hứa.
Trong phút chốc, thiếp cho rằng tất cả những uỷ khuất thiếp phải chịu đựng từ trước đến giờ cũng không cần tính toán làm gì nữa.
Chỉ cần chàng ở bên cạnh thiếp là được.
Nhưng mà, thiếp chỉ vừa mới chớp mắt một cái,
Chàng đã không còn ở đó nữa.
Đông Hoa,
Thiếp cuối cùng cũng không thể chờ được đến lúc chàng trở về.
Chỉ một lúc sau, tiểu thúc phụ đã tới xem bệnh cho thiếp.
Người nói cho thiếp biết thiếp đã bị một người nào đó sửa ký ức.
Đông Hoa, người đó là chàng phải không?
Tại sao?
Tại sao lại là chàng chứ?
Tại sao hết lần này tới lần khác lại là chàng chứ?
Chàng làm sao lại gạt thiếp chứ? Tại sao lại có thể như thế chứ?
Đông Hoa, chàng hãy nói thật cho thiếp biết…
Tại sao chàng lại nhẫn tâm lừa gạt người vẫn toàn tâm toàn ý đối tốt với chàng như thế chứ?
Đông Hoa, chàng như thế này…như thế … “Ngận tâm?”*”
*Ngận tâm: tàn nhẫn
Chữ “Tâm” có chút gì đó nhoè đi, có thể thấy được là lúc ấy nước mắt Phượng Cửu rơi lên trên đã làm nhoè chữ đi.
Đọc đến đây, Đông Hoa nắm chặt quyển sách trên tay đến mức gân xanh hằn rõ từng đường. Sợ rằng nếu không giữ chặt, chàng sẽ mất đi cái gì đó rất quan trọng, không bao giờ có thể tìm thấy được nữa…
Chàng nhẹ nhàng vuốt ve chữ “Tâm” không được rõ ràng kia.
Cùng lúc đó, những giọt nước mắt trên trang giấy cứ thế đập mạnh vào lòng chàng.
Cái áo choàng mặc dù rộng thùng thình cũng không thể che đậy được thân hình đang run rẩy kia của Đông Hoa.
Đúng vậy, ngay chính lúc này đây, người từng làm thiên địa công chủ, Đông Hoa Đế Quân, đang sợ hãi.
Thì ra, bản thân chàng đã từng xa lạ với nàng như vậy…
“Haha, tại sao thiếp lại muốn hỏi những điều này chứ….tại sao lại hỏi những câu hỏi nực cười như vậy chứ?
Như thể có ai đó sẽ trả lời thiếp vậy.
Haha, thật là nực cười…
Đông Hoa, hoá ra, chờ đợi một câu trả lời cũng là một chuyện xa xỉ như vậy.
E rằng, cả đời này của thiếp cũng chẳng đợi được đến lúc có được câu trả lời từ chàng.
Đông Hoa, thiếp mệt quá.
Thực sự mệt mỏi quá.
Cho nên, Đông Hoa,
Thiếp sẽ không đợi chàng nữa.
Chàng…hãy bảo trọng.
Tiểu thúc phụ còn nói, thiếp có thai.
Đây là đứa con đầu tiên của chúng ta.
Thế nhưng số mệnh của nó đúng là không tốt chút nào.
Đã định trước từ khi sinh ra đã không có cha.
Nhưng chàng yên tâm, thiếp sẽ chăm sóc cho nó thật tốt.
Đông Hoa, tạm biệt chàng!
Không, phải nói là
Không bao giờ gặp lại chàng nữa.”
Đông Hoa không biết trong lòng mình nghĩ gì khi xem hết quyển nhật ký của Phượng Cửu viết ngày đó.
Chàng nhấc bút thật lâu, mãi không hạ xuống được, một giọt mực nhỏ lên trang giấy đã ố vàng hoà cùng những giọt nước mắt đã khô, một đoá hoa nửa sáng, nửa tối được sinh ra.
Chàng muốn nói rất nhiều điều.
Chàng muốn nói cho nàng biết: Câu hỏi của nàng tuyệt nhiên không buồn cười chút nào.
Chàng muốn nói cho nàng biết: Chàng lừa nàng, chẳng qua là vì chàng lúc đó không thể chống lại được ý trời.
Chàng muốn nói cho nàng biết: Chàng ngày ngày đều nghĩ đến nàng, muốn sớm quay về bên nàng.
Chàng muốn nói cho nàng biết: Đứa con của chàng và nàng là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này…
Nhưng chẳng biết bắt đầu nói từ đâu?
Nói ra những điều này có hữu dụng không?
Dù muốn nhưng không còn kịp nữa rồi.
Lúc nàng cần chàng nhất, chàng đã không ở bên cạnh nàng…
Cuối cùng, chàng mỉm cười viết một dòng trong đó:
“Ta phải làm thế nào đây? Tiểu Bạch! Từ giờ trở đi, nàng mỗi ngày đều nhìn thấy ta.”
Sau khi viết xong, Đông Hoa mệt mỏi khép quyển nhật ký lại, chẳng muốn xem thêm một chút nào.
Ngày hôm nay, vẫn còn rất dài.
Chàng không giống như mọi khi tìm việc nào đó để giết thời gian, chẳng qua chỉ lẳng lặng chờ một người trở lại bên cạnh chàng mà thôi.
Chàng muốn biết nàng khi đó, cảm giác chờ đợi đến tột cùng là như thế nào.
Chờ đợi một người, rốt cuộc dài bao lâu?
Đông Hoa chậm rãi khép hai mắt lại mặc cho bóng tối vô hạn bao trùm lên bản thân mình.
Thế giới lúc nảy thật yên tĩnh, tiếng cát chảy cứ văng vẳng bên tai, đó chính là thời gian đang trôi đi…
Năm tháng cứ như vậy mà dài thêm.
Mà chờ đợi giống như đang mò kim đáy bể, không biết khi nào kết thúc.
Đông Hoa cảm thấy kỳ lạ, tại sao bản thân lại sinh ra cảm giác này, giống như lần chàng để mất nàng hơn hai trăm năm, làm bạn cùng với vẻ hiu quạnh, cô đơn của chính mình…
Chàng có chút gì đó không chịu nổi nữa, mở mắt ra, thế giới xung quanh vẫn như cũ.
Tiểu Bạch, nàng ngày đó,
Chính là cảm giác này.
Thời gian tan học đã qua nhưng Đông Hoa vẫn chưa gặp được Phượng Cửu, chàng bắt đầu trở nên bất an.
Tiểu Bạch…
Tiểu Bạch, nàng đang ở đâu?
Tại sao vẫn chưa về nhà?
Nàng… lại rời xa ta phải không?
Ta không cho phép!
Không cho phép…
“Tiểu Bạch!”
Vì thế, Phượng Cửu vừa về tới cửa nhà đã bị Đông Hoa bế vào lòng.
Số gạo vừa giã xong rơi đầy trên sàn…
Tình trạng gì thế này!
Việc này, Đông Hoa… gạo rơi hết rồi…Tiếc quá!
Khoảnh khắc chạm vào ánh mắt của nàng, thế giới của ta lại tràn đầy màu sắc.

P/s: Lão bị vợ bỏ lâu quá thành ra suốt ngày bị ám ảnh. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :3

– Còn tiếp –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s