[Chẩm Thượng Thư – Fanfic] Nhật ký của Phượng Cửu (7)

Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư – Đường Thất

Nhân vật chính: Đông Hoa x Phượng Cửu

Tác giả: Bất Phụ Lưu Niên – 不负流年(Lingjige)

Dịch giả: Cát Mỹ Tử Anh

Tình trạng: Hoàn thành (7 chương)

0313

“Mùng 2 tháng 5, 200 năm sau,
Hôm nay nhận được thư của cô cô, Đông Hoa, chàng… nhất định dùng chuyện của Diệp Thanh Đề bức thiếp gặp chàng sao?
Cũng đã hai trăm năm trôi qua rồi, gặp lại có gì để nói đây?
Đông Hoa, chàng đã có nàng ta rồi, gặp thiếp làm gì nữa?
Tại sao lại phải khổ sở bức thiếp như vậy?
Mà buồn cười một điều chính là, thiếp lại có chút gì đó mong chờ.
Thực ra, dù chàng không bức thiếp,
Thì thiếp làm sao tự buông tha chính mình được đây?”
“Mùng 3 tháng 5, 200 năm sau,
Hôm nay gặp chàng, chàng ốm đi rất nhiều.
Chàng nói, chàng thực sự không được khoẻ. Nhưng mà, chàng có gì thực sự không khoẻ chứ? Có nàng ta bên cạnh chàng kia mà, như thế nào mà lại không khoẻ?
Chàng nói, không ai quan trọng hơn thiếp.
Nghe chàng nói những lời này, trái tim thiếp không nhịn được, đập liên hồi. Chính là trái tim của thiếp, thiếp vốn nghĩ rằng nó sớm đã chết. Tại sao nó lại có thể đập liên hồi như vậy được chứ.
Thiếp có nên tin chàng không?
Đông Hoa, chàng nói xem, thiếp có nên tin chàng không?
Vậy chàng vì cái gì mà vứt bỏ một người cực kỳ quan trọng như thiếp?
Chàng nói, đến khi chàng chết, thiếp là thê tử duy nhất của chàng. Nhưng thiếp thực sự không biết khi nào chàng sẽ chết.
Chàng như vậy, làm thế nào có khả năng sắp chết chứ?
Chàng nói, cái đình ở Bích Hải Thương Linh tốt lắm, vườn rau cũng xanh tốt lắm rồi, chỉ còn chờ thiếp quay về. Chàng lại nói làm cho thiếp một căn phòng chứa kiếm, lại sưu tập không ít thần khí. Chàng còn nói sau này uống ít nước lạnh thôi, nửa đêm không được đá chăn nữa…
Đông Hoa, chàng nói xem, việc đã đến nước này, chàng còn cùng thiếp nói những chuyện này để làm gì chứ?
Những lời này, chàng tại sao không nói với thiếp sớm hơn?
Chàng biết không? Khi thiếp nghe chàng nói những lời này, thiếp chẳng quan tâm đến chuyện có mất mặt hay không, chỉ muốn nhào vào trong lòng chàng, nói cho chàng nghe, mấy năm gần đây, không lúc nào thiếp không nhớ đến chàng. Nói cho chàng biết, chàng và thiếp đã có một đứa trẻ đáng yêu.
Đối với chàng, những việc làm này, cuối cùng cũng chỉ là vô bổ, chẳng qua chỉ thêm đau lòng hơn mà thôi.
Suy cho cùng, phiêu bạt giang hồ cũng có chút gì hợp với tính cách của Bạch Phượng Cửu thiếp đây.
Mặc kệ bao nhiêu đau thương, chung quy lại, thiếp vẫn còn có sự lựa chọn, từng bước từng bước một, tự mình, rời xa chàng.”
Buông quyển nhật ký xuống, Đông Hoa chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng oán một câu: “Tiểu Bạch…”
Hai ngày nay đọc nhật ký, Đông Hoa cũng không ghi chú thêm bất kỳ điều gì.
Đối mặt với những câu hỏi này, chàng thực sự không biết trả lời như thế nào.
Dù vậy, đến một ngày nào đó, chàng sẽ dùng hành động của mình trả lời cho những câu hỏi này.

– Hoàn thành –

P/s: Ta nói chứ, hai ông bà này tự ngược mình thấy ghê luôn, hix hix. Làm người đọc như ta còn thấy não hết cả ruột gan TT.TT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s